Từ hồi Seungcheol ở chung, dường như ngày nào anh cũng đến đón cậu ở chỗ làm thêm. Mặc dù Jeonghan đã bảo không cần phải thế mà Seungcheol cứ đòi là đêm về khuya một mình nguy hiểm. Nhưng Jeonghan thân là con trai cơ mà...
" Cậu không thấy mệt hả? "
Jeonghan mang cặp lên vai rồi bước ra cửa." Có gì đâu mà mệt chứ ". Seungcheol nói rồi đột nhiên đưa tay ra
" Gì thế? " Jeonghan thắc mắc với hành động của anh, cậu giật mình nghĩ rằng chả lẽ anh muốn nắm tay mình??
" Cậu cũng mệt rồi mà, đưa tớ cầm cặp cho. " Seungcheol mỉm cười nói rất tự nhiên.
Jeonghan được một phen hú hồn, thở phào rồi đưa cặp cho anh cầm cũng được. Nay cậu bưng bê pha chế nhiều nên cả cánh tay như muốn nhão cả ra.
Thế là hai người họ cùng vui vẻ mà về.Vừa đi Seungcheol cứ cười mãi, cười vì được cầm cặp cho cậu hay là được đi cùng cậu. Anh cười là vì Jeonghan đang hút hộp sữa dâu mà Seungcheol vừa đưa cho. Cái má vừa tròn vừa trắng trông như cục mochi ấy, trông dễ thương ơi là dễ thương, chì muốn bẹo một cái thôi.
" Cười gì đấy hả? "
Jeonghan ngượng ngùng vì nhận ra từ nãy giờ anh cứ nhìn cậu mãi." Cậu dễ thương quá Jeonghan à ".
Seungcheol cười híp cả mắt lại, không kìm được mà nói ra. Anh nhận ra khi mình nói xong thì cậu không trả lời, lén đưa mắt qua thì thấy cái tai bỗng đỏ bừng bởi lời nói vừa rồi.
Thành công khiến một Seungcheol có vài vệt đỏ trên má, định hình được một lúc thì cũng về tới nhà. Để giải vây, anh bảo hôm nay anh sẽ làm bữa tối.
" Mày điên rồi Seungcheol à, cậu ấy sẽ ghét mình mất ".
Seungcheol đập đầu vào tường, không tin được là bản thân anh sẽ nói ra những điều đó nữa.Jeonghan ngồi co chân trong bồn tắm, nghĩ tới câu Seungcheol bảo mình dễ thương, lúc đó cậu tưởng mặt cậu sắp chín tới nơi.
Cậu cúi xuống, để trán chạm vào đầu gối, khẽ thở dài rồi nghĩ ngợi gì đó.Jeonghan mở cửa đi ra thì anh vừa làm xong bữa, cậu ngồi xuống và ăn tối cùng anh.
Có lẽ cả hai đã gạt chuyện vừa rồi sang chỗ khác và bắt đầu nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
Những câu chuyện trên trời dưới đất chỉ có bọn họ nói.
.
.
.
Jeonghan định chỉ lau sơ tóc rồi leo lên giường nằm vì bây giờ cậu đã quá mệt rồi.
Chưa kịp thế thì Seungcheol kéo lại" Tớ sấy tóc cho rồi mới hẵng đi ngủ. "
Rồi Seungcheol đặt Jeonghan ngồi xuống còn mình thì cầm máy sấy, sấy tóc cho cậu.
Tóc Jeonghan mượt lắm, còn thơm nữa. Anh dịu dàng chạm tới từng lọn tóc của cậu, Seungcheol nhẹ nhàng vì anh sợ cậu sẽ đau.Anh tự hỏi nếu Jeonghan để tóc dài thì sẽ như thế nào, mặc dù anh chỉ từng nghe nodi nhưng anh chưa thấy bao giờ. Chắc sẽ đẹp lắm luôn.
" Xong rồi đó ". Seungcheol tắt máy sấy nói.
Jeonghan mơ màng, được người khác sấy cho thích ơi là thích nên cậu cũng hơi gật gù vì buồn ngủ luôn rồi.
" Rồi đó hả, đi ngủ thôi..." Cậu đứng dậy, nhanh chóng sà vào chiếc giường thân yêu mà ngủ luôn.
Seungcheol khẽ mỉm cười, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu. Nhìn Jeonghan đã ngủ ngon nên anh đã lén đặt một nụ hôn lên trán cậu.
" Ngủ ngon Jeonghanie... ".
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
De Todo" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".