Bầu trời cũng đã ngả chiều, cánh chim lượn lờ trên bầu trời kia cùng cũng dần bay về nơi tổ ấm.
Jeonghan đau nhói cà nhắc cái chân ngồi xuống ghế ở một góc sân tập. Chỉ còn một vài người lưa thưa ở trường mà đi lại.
" Tao về trước nhé Jeonghan ".
" Ò ".
Cậu ở xa vẫy tay Jisoo, người bạn thân đang tay trong tay với Seokmin. Jeonghan cứ thế mà dõi theo bóng lưng của hai người dần khuất, rồi nhìn xuống cái chân đang bị thương kia.
Jeonghan khẽ nhíu mày vì đau, cậu thầm nhủ chắc phần gót bị sưng lên rồi.
Chợt tiếng điện thoại kêu lên, là tin nhắn của SeungcheolS.coups
" Cậu đang ở đâu đấy? "
Jeonghan
Đang ở sân chạy chỗ ghế ở góc á.Jeonghan nhắn lại rồi để điện thoại xuống, ngước mắt nhìn trời với màu hoàng hôn. Cậu thấy đói rồi buồn ngủ ghê, tính đứng dậy đi mua tạm gì đó ăn thì Seungcheol đến.
" Cậu đến rồi, đi mua gì đó ăn đi. "
Chưa kịp đứng lên kéo người ta mà còn bị giữ lại mà bắt ngồi lại ghế." Cậu ngồi yên đó . "
Seungcheol giữ chặt lấy chân cậu, mặc kệ Jeonghan đang ú ớ rồi nhẹ nhàng tháo giày, phần ở gót chân của Jeonghan đúng là sưng to thật, có hơi rỉ máu nữa. Vết thương cơn sáng thì máu cũng sớm chiếm phủ của băng gạc.Seungcheol nhíu mày, rồi, anh cũng nhẹ nhàng rút từ túi quần mình ra là một ít băng và lọ thuốc khử trùng nhỏ. Dường như, khi thấy Jeonghan chạy nên anh đã khá tức vì cậu đang bị thương, mà còn bị ở chân, lỡ chạy thế thì vết thương nặng thêm thì sao? Thế là đợi mọi người hô nghỉ, anh đã một mạch chạy đến phòng y tế lấy một vài thứ để sơ cứu cho cậu người thương trong lòng này. Nhưng vội quá nên anh không lấy đủ đồ dùng.
Và cứ thế Jeonghan một lần nữa ngồi yên cho anh làm, cậu nhìn thấy hàng lông mi dài của anh và từng hạt nắng của chiều tà đang rải lên khuôn mặt điển trai của Seungcheol. Trông anh lúc này toả sáng hơn bao giờ hết.
Trong vô thức, Jeonghan muốn chạm vào mái đầu kia, cậu đưa tay lên chạm nhẹ nơi đầu ngón tay." Xong rồi nè, có đỡ không? ".
Seungcheol ngước lên khi vừa dán xong băng ở chân xong. Chạm mắt là thấy một bàn tay đang giơ lên như thế." Sao thế? "
" Không có gì, ta về thôi ".
Jeonghan ngượng ngùng đứng dậy nói, mà cơn đau kia nào có tha. Nó nhói mà đau kinh khủng, như có ai đang đó đang châm lửa vào cây búa rồi đập vào chân cậu ấy.
Cậu loạng choạng suýt ngã, may là có Seungcheol kịp đỡ tay cậu." Cẩn thật chứ, tớ cõng cậu nhé ".
Seungcheol nói rồi cúi người, chờ cậu lên." Nhưng tớ đã gãy chân đâu?? ".
Jeonghan xua tay, mặt đã hiện rõ những vệt đỏ hồng bên má." Lên hay để tớ vác? ". Seungcheol nghiêm mặt, để một Jeonghan phải im bặt vì hết cách với anh luôn.
Thế là Jeonghan cũng phải để Seungcheol cõng, nhưng tim cậu đập nhanh quá sợ rằng anh sẽ nghe thấy mất. Cậu chỉ muốn đổ nước vào người, làm nguôi đi sự xấu hổ vừa rồi.
Tưởng rằng trên đường về sẽ nói với nhau gì đó hay cùng đi mua đồ ăn này. Nhưng Jeonghan buồn ngủ quá nên ngủ từ khi nào không hay.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
De Todo" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".