9

240 16 0
                                    

Ngày hôm đó, Jeonghan dường như vui hơn một chút, đến nỗi mà Wonwoo - người em làm thêm ở quán cà phê cũng phải bất ngờ.

" Nay anh ổn không đó? "
Wonwoo vừa ăn hộp cơm được người thương làm vừa hỏi thăm Jeonghan.

" Anh ổn mà, bộ thấy anh không bình thường à? "

" Anh trông tươi tỉnh hơn đó. "

Hoá ra, cậu như thế nào thì đến cả người em này của cậu cũng nhận ra. Mà chắc cậu mới làm quen được người tên họ Choi chăng?
Jeonghan chống cằm ngẩn ngơ nhìn phố đang lên đèn, dòng người cứ thế mà tấp nập ra về sau một ngày dài vất vả.

Wonwoo cũng chẳng hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ pha cho anh cốc sữa ấm rồi ngồi xuống cùng nhìn khung cảnh về đêm ở phố Seoul.

Đến khi còn đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng quán đi về thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

" Xin lỗi, quán chúng tôi đã đóng-"

" Ô, Jeonghan ta lại gặp nhau rồi. "

" À...chào cậu. "
Jeonghan khá bất ngờ về cuộc gặp gỡ này dù hai người đã là bạn.

" Cậu muốn dùng gì? "
Jeonghan quay sang hỏi anh cho không khí bớt ngượng.

" Ở đây toàn cà phê thôi hả? "
Seungcheol mắt thì vẫn dán vô menu nhưng miệng thì vẫn hỏi.

" Thì ở đây là quán cà phê mà. "
Jeonghan bật cười bởi câu nói hết sức kì lạ của anh. Thấy Seungcheol mãi không chọn được gì nên cậu đành pha cho anh một loại Espresso.

Jeonghan quay lưng bắt đầu pha chế. Chỉ vài phút sau cậu đưa ra một loại Espresso mà trước kia cậu thấy ba mình hay uống.
Chứ cậu chưa từng nếm thử hương vị nó ra sao.

Seungcheol nhấp thử. Bảo rằng nó ngon lắm, mùi vị không tệ đâu. Thế là thành công làm Jeonghan cười, nụ cười ấy xinh lắm, khiến Seungcheol cứ ngẩn ra mãi.
Được một lúc thì cũng trễ rồi, Jeonghan đứng dậy vừa dọn dẹp vừa bảo:

" Cậu về đi, tối rồi đó. "

" Tôi chờ cậu, cùng đi về đi. "
.
.
.

" Ngày hôm đó tôi chợt nhận ra, rằng bản thân mình đã hơi rung động cậu mất rồi. "

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ