Đã lâu rồi Jeonghan mới có cảm giác được ai ôm vào lòng thế này, cảm giác ấm áp như được che chở vậy.
Có lẽ vì ngày hôm qua nên hôm nay Jeonghan mới có một giấc ngủ ngon, hay là được Seungcheol ôm nên mới thế.
Nghĩ thế thì cậu vội khua tay phủ nhận, chỉ mới sáng hôm thôi mà mặt đã bừng bừng thế này thật không ổn mà.Chả là vừa sáng tinh mơ, khi những vạt nắng dịu dàng còn chưa quá gắt thì đập vào mắt Jeonghan đã là vòm ngực rắn chắc, chưa kể cả phần cơ bắp của anh sau lớp áo kia nữa. Thật sự như thế thì mém tí là Jeonghan đã nổ tung cả rồi.
Cậu bước nhẹ xuống giường, mở cửa sổ để mong cho cơn gió làm dịu đi vết hồng lan rộng tận cổ. Chưa kịp hồi thần thì một vòng tay đã ôm trọn lấy Jeonghan" Cậu dậy sớm thế? Ngủ thêm đi..."
Seungcheol mắt nhắm mắt mở, đưa tay dụi mắt vì nắng.Giọng ngái ngủ của Seungcheol trông buồn cười lắm, khiến một Jeonghan đang từ ngại ngùng phải nén cười, cố dùng sức để thoát khỏi cái ôm bất ngờ từ sau.
Mãi một hồi Seungcheol mới chịu dậy, mà dậy rồi vẫn bám dính lấy Jeonghan cho được.
Cơ mà cậu đi đến đâu thì anh vẫn theo sau đến đó, anh tựa cằm lên vai Jeonghan, tay thì ôm chặt lấy eo cậu" Cậu gầy quá..."
Jeonghan nhéo má anh, hờn dỗi nói
"...vậy mà còn gầy hả? ".
Sau khi xin phép bên bệnh viện cho Jeonghan hôm nay được ra ngoài, Seungcheol cũng chuẩn bị mọi thứ, để đến nơi mà Jeonghan muốn.
" Đi thôi ".
" Ừm ".
.
.
.
Nơi mà họ đến là một bãi biễn khá cách xa thành phố Seoul, là nơi mà Jeonghan bảo rằng muốn đến.
Vì bọn họ xuất phát khá trễ nên vừa đến nơi thì cũng đã chiều tà.Nhìn thấy biển cả với mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn, những vạt nắng gay gắt cũng trở nên dịu dàng mà ấm áp. Thật đẹp. Tựa bức tranh thơ rực màu sắc.
Tiếng sóng vỗ, tiếng bước chân dẫm lên cát ấm, khung cảnh tuyệt đẹp đỗi bình yên, tạm gác lại bao phiền muộn, họ để lòng mình nhẹ đi một chút, để tâm hồn có thể nghỉ ngơi.Một người đi trước đi sau, tai lắng nghe âm thanh từ nhiên nhiên mà trong trẻo.
Jeonghan ngẩng đầu lên, mở to đôi đồng tử long lanh, chăm nhìn bầu trời cao vút, nhìn mặt trời dần lặn, nhìn những đám mây trôi, nhìn đàn chim bay về tổ ấm.
Cậu hít vào thật sâu hương mùi mặn của biển cả, rồi thở ra thật dài, khuôn miệng nhoẻn cười, gò má ửng hồng." Biển ấy...nó làm tớ nhớ về gia đình ".
Jeonghan nhỏ giọng nói, câu nói ấy thật sự trong trẻo, nhẹ nhàng, tựa hòa vào cơn gió mang theo muối mặn của biển lúc này.
Seungcheol đằng sau lắng nghe và luôn dõi theo từng bước chân cậu đi, những bước chân nhỏ dẫm lên cát, bóng lưng gầy sao mà cô đơn." Lần cuối tớ đến đây, cũng là ngày gia đình tớ mất...".
Bỗng Jeonghan dừng lại bởi câu nói ấy, khuôn miệng vẫn giữ nguyên mỉm cười, chỉ là nơi khóe mi có hơi nước, cậu ngước cổ để những giọt lệ không rơi, cậu lại hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra cùng với một câu nói nhẹ bẫng
" Nhưng dù sao lần này, cậu cũng đã đến đây cùng với tớ ".
Jeonghan quay lại, đối diện với một Seungcheol, cậu thấy, rằng lần này sao anh nghiêm túc quá, anh không cười cũng không bày ra khuôn mặt đau khổ như mọi lần trước nữa..
Anh tiến lại gần Jeonghan hơn, anh kéo cậu vào lòng, rúc vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương ấm áp" Năm nay và cả năm sau, năm sau nữa hay là suốt cả quãng đời sau này, tớ cũng sẽ cùng cậu lại đến đây và cả ngay thời điểm này ".
Với anh thì đi đâu cũng được , miễn rằng là có Jeonghan, miễn rằng hai đứa vẫn luôn bên nhau thì cho dù có xa cách mấy, nhất định anh sẽ luôn bên cạnh cậu.
Chất giọng anh đều đều, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó đủ để Jeonghan nghe và ghi chặt vào trong tim cậu.
Giọng nói trầm ấm, khiến cậu một lần òa khóc lên thật to, như một đứa trẻ vậy.Bao năm nay vết thương lòng ấy thật sâu, sâu đến nỗi mà những mảnh vỡ cũng tan tành, ngày qua tháng lại cũng chẳng thể chữa lành, nó cứ âm ỉ lấy Jeonghan, cậu đau đớn lắm.
Ấy thế mà từ ngày Seungcheol đến, cứu vớt lấy linh hồn nhỏ bé này.
Đóa hoa tưởng chừng đã héo tàn nhưng lại được cứu sống bởi Seungcheol.Cuối cùng Jeonghan cũng không kìm được cảm xúc, cậu òa khóc, mếu máo ôm chặt lấy Seungcheol.
Bấy lâu nay cậu vất vả rồi, chỉ mong cậu có một người vì cậu mà hạnh phúc cả đời.Đau thương rồi cũng hóa hạnh phúc, giấc mộng nào cũng hóa hiện thực. Rồi sau tất cả, mọi thứ cũng tựa như cậu chuyện, chỉ có hai người họ, chỉ có mảnh đời đau thương và một lòng vì mảnh đời đó mà dành vô vàn niềm yêu thương.
" Seungcheol à "
" Ừm? "
" Tớ yêu cậu ".
- End -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Aléatoire" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".