Hôm sau.
Nay Seungcheol dậy sớm hơn Jeonghan mọi ngày để làm đồ ăn sáng cho người thương.
Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi vươn vai, bắt đầu công việc. Seungcheol chỉ làm đơn giản rồi còn chu đáo để thêm một hộp sữa dâu vào cặp Jeonghan. Vừa đến giờ, anh vào gọi cậu dậy.
" Jeonghan à, dậy thôi. " Anh dịu dàng gọi cậu.
Seungcheol thề là hồi trước khi còn chưa nhận ra thích cậu mà giờ thích rồi mới để ý nhiều thứ nhỏ nhặt đáng yêu của Jeonghan, ví dụ như lúc này. Cái khuôn mặt vừa ngủ dậy còn nheo mắt bởi ánh sáng, theo thói quen, Jeonghan thường hay đưa một tay lên gãi một bên mắt lắm, nhìn như con thỏ ấy, trông yêu thực sự.
" Dậy rồi nè..."
Jeonghan nói với giọng ngái ngủ rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Seungcheol nhịn cười với bộ dạng đáng yêu này của cậu.
" Jeonghanie...dễ thương quá đi mất ".-------------------------
Jeonghan, cậu thấy Seungcheol gần đấy rất lạ. Cứ một lúc là " Jeonghan ơi, Jeonghan ơi..."
Cậu tự hỏi liệu anh có bị gì rồi không. Hay sáng nay cũng thế, trong lúc ăn cứ nhìn người ta mãi, miệng thì cứ cười tủm tỉm gì đó, nhìn vừa dễ thương vừa kì lạ. Hoài nghi hết sức. Đến lúc hỏi thì chốt dạ rồi quay lưng vắt chân mà chạy.Thế là Jeonghan lại phải đi tiềm đến người bạn thân yêu quí để tâm sự. Nhưng mà tên Joshua ấy đi chơi với Seokmin mất rồi.
Cậu khóc trong lòng rồi lủi thủi đi tìm mấy đứa em của mình..
.
.Seungcheol vẫn là tìm Soonyoung và Mingyu.
" Em tưởng ổng bám anh Jeonghan lắm chứ?". Mingyu cười cười vì điều lạ hôm nay.
" Jeonghan hyung đâu mà anh còn vác mặt đến đây thế? ".
Soonyoung vừa bấm bấm gì đó trong điện thoại vừa nói. Chắc là lại nhắn với Jihoon rồi, nhìn tủm tỉm cười nãy giờ.
" Anh mày vừa né Jeonghan đó...chắc cậu ấy giận anh lắm. ". Seungcheol nghĩ chiều về sẽ bù cho cậu bằng sữa dâu sau.
Anh mở điện thoại, miệng bất giác mỉm cười, vì trong đó có một Yoon Jeonghan say giấc ngủ ngon...
" Thấy ổng cười tự nhiên em lạnh ghê...nhớ Wonwoo hyung quá đi mất ".
--------------------------------
" Seungcheol... Seungcheol ơi ".
Anh mơ màng mở mắt, ngước lên la Jeonghan đang chọt chọt vô má anh kêu dậy.
Hoá ra là Seungcheol đã ngủ từ lúc vô học rồi, nên giờ Jeonghan mới phải kêu dậy." Tới giờ về rồi sao ". Seungcheol dụi mắt, tay từ từ dọn lại sách vở.
" Ừ, trên đường về ta ghé vào siêu thị mua một ít đồ nhê? ".
" Okee ". Seungcheol liền tỉnh ngủ vui vẻ trả lời. Rồi khoác vai Jeonghan mà ra về.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Rastgele" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".