" Jeonghan à... "
" Sao thế ".
" Lần sau cậu đừng gọi rõ họ tên tôi nữa, gọi là Seungcheol thôi được rồi ".
Seungcheol hờn dỗi vì cách gọi khi nãy của cậu." Tại sao thế? "
Jeonghan bật cười với biểu cảm của anh, trông dễ thương lắm luôn.
" Tại không thích ! "
Hoá ra nhìn ngoài trông anh luôn nghiêm nghị, cứng rắn nhưng khi ai gọi hẳn họ tên của anh thì anh lại dỗi như một đứa trẻ trông đáng yêu hết sức.
Nhưng cái khen anh đó thì cũng chỉ có thể là Jeonghan thôi chứ với những người khác thì chắc không phải thế đâu." Được rồi Seungcheol. "
Thế là anh vui vẻ lại, chạy đến bá vai bá cổ Jeonghan làm cậu suýt ngất vì những hành động quá gần thế này.
.
.
." Jeonghan ơi đồ cậu đưa hơi chật đóo".
" Nhưng đó là bộ mà tôi thấy rộng nhất rồi, ráng chịu đi ".
Jeonghan nói rồi quay đi, tiếp tục làm bữa tối cho hai người. Seungcheol bĩu mỗi rồi ngòi xuống ghế sofa nhà cậu.
Nhìn một lượt thì, ngôi nhà này trông nhỏ, nhưng lại đủ để cậu ở, các đồ nội thất gọn gàng, sạch sẽ.
Seungcheol vô tình chú ý đến bức ảnh nhỏ trên góc tủ ở nơi giày. Khi nãy đi vô nên anh chẳng để ý.
Đến xem thì hoá ra đó là bức ảnh gia đình, 4 người." Ồ là ba mẹ Jeonghan với em gái cậu ấy nhỉ, còn đây là cậu ấy này, trông hồi nhỏ nhìn tròn tròn dễ thương ghê."
Seungcheol phì cười, ngày bé cậu cười tươi hơn bây giờ, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Đột nhiên anh trầm ngâm, ba mẹ và em gái cậu không ở đây, Jeonghan cũng chỉ bảo cậu sống một mình.
" Seungcheol ơi, ăn thôi ".
Cậu từ nhà bếp gọi vọng ra. Hôm nay cậu chỉ làm đơn giản, chỉ có cơm, canh kim chi và cả thịt chua ngọt thôi.
" Cậu thường nấu ăn lắm hả? "
Seungcheol nhìn bàn đồ ăn trông đơn giản nhưng có vẻ rất ngon." Không, tôi thường không nấu ăn. Chỉ có Seungkwan, em ấy hay qua nhà để làm bữa tối rồi cùng ăn với tôi thôi. "
Jeonghan cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức món mình làm.
" Seungkwan? Là thằng nhóc vừa hôm ở nhà cậu á? ".
Seungcheol hỏi nhưng mắt thì không rời khỏi món ăn trên bàn.
Jeonghan chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tự thầm nhủ hoá ra món cậu làm cũng không tệ.Trong suốt bữa ăn Seungcheol cứ khen lấy khen để vì món cậu làm thực sự rất ngon, khiến Jeonghan phải ngượng mà cuối đầu để che đi những vệt đỏ trên má.
Cả hai vui vẻ dùng bữa. Một bữa ăn ấm áp, tràn đầy tiếng nói cười.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
De Todo" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".