15

186 13 0
                                    

Xuân đi, hạ đến. Chỉ một cái chớp mắt, mùa xuân của những cây hoa chớm nở cuối cùng cũng nhường lại cho ngày hạ.

Ngày tháng cứ dần trôi và tôi cũng dần rung động vì cậu nhiều hơn. Phải chăng cậu là người đã bước vào cuộc đời và thay đổi tôi hay không. Cuộc sống tôi biến chuyển vì cậu nhanh quá, đến mức mà tôi tự nhận ra rằng
" Tôi đã thích cậu mất rồi ".

                        ----------------------
Hoá ra thích một người là như thế, dù tôi có đang đơn phương, có đang che giấu cái thứ tình cảm nhỏ bé này...

                        --------------------

Đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái thì đột nhiên chiếc điện thoại lại rung lên.
Lười biếc mò mẫm chiếc điện thoại, Jeonghan chẳng thèm nhìn xem đó là ai gọi thì cậu bắt máy luôn.

" Alo..."

" Jeonghan đó à, đừng quên hôm nay chúng ta đã hẹn nhau ra thư viện đó ".

" Ừ nhỉ...chờ một chút tôi chuẩn bị xuống ngay đây. "

Cậu xém tí quên mất hôm nay có hẹn đi thư viện để học với Seungcheol, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lựa đại một bộ đồ nào đó mà không kịp ăn sáng luôn.

Vừa mở cửa bước ra, Seungcheol đã đứng chờ cậu trước cổng, hôm nay anh cũng đẹp trai lắm chỉ hơi khác ở bồ độ thôi. Anh mặc đơn giản mà phong cách vô cùng.

" Đi thôi. "
.
.
.

Vừa đến thư viện, Seungcheol bảo Jeonghan vào trước để lấy chỗ còn mình thì chạy đi mua gì đó.
Jeonghan cũng không hỏi mà đi thẳng vào trong luôn. Thật ra cũng lâu rồi cậu chẳng đến thư việc, lần cuối cùng cậu đến đây chắc từ hồi ba mẹ cậu còn sống.

Nhìn sơ một hồi, Jeonghan phải bất ngờ vì ở đây đã thay đổi đi nhiều, mọi thứ mới mẻ, khang trang hơn, vừa thoáng vừa mát. Hương mùi của gỗ hoà lẫn với trang sách khiến Jeonghan cảm thấy ở đây rất thích hợp với cậu.
Jeonghan lựa một chỗ gần cửa sổ, rồi cậu ngồi xuống đợi Seungcheol.

Trong lúc chờ, cậu có thể đi một vòng xem những kệ sách. Cậu lựa một vài cuốn hay rồi quay về chỗ cũ, vừa đúng lúc  Seungcheol vừa về luôn. Trên tay còn cầm thứ gì đó.

" Cậu mua gì thế ? "
Jeonghan hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Seungcheol.

" Cậu chưa ăn sáng mà, tôi đi mua một ít đồ cho cậu thôi. "
Seungcheol mang ra là vài cái bánh mì kèm theo đó là hộp sửa dâu mà cậu thích.

" Cảm ơn cậu nha. "
Jeonghan thế thôi chứ lòng thì vui ơi là vui, ai mà lại để ý rồi chu đáo được thế bao giờ.

Cả hai cùng ăn rồi bắt đầu học bài.
Seungcheol phải rất ngưỡng mộ với sức học của Jeonghan, cậu thật sự rất giỏi luôn ấy.

" Cậu giỏi ghê. "

" Không đâu bình thường thôi ".
Cậu cười.

Hai người trò chuyện câu ngắn câu dài, cũng chẳng phải xa lạ mà ngại nữa vì cả hai cũng chả biết nói gì với đối phương, chỉ im lặng làm bài của mình. Lâu lâu thì Jeonghan giảng bài cho Seungcheol, còn Seungcheol thì chăm chú nghe.

Với Jeonghan, như thế cũng đủ rồi. Có lẽ với cậu, chỉ cần ở bên Seungcheol là khiến cậu đủ hạnh phúc rồi.

Được một lúc thì cũng đã tầm trưa, Jeonghan đặt bút xuống, vươn vai rồi hướng mắt nhìn lên Seungcheol.

Anh đã ngủ từ lúc nào rồi.
Lúc này trông anh đẹp lắm, hàng lông mi dài, hai lúm má đồng tiền khẽ lộ khiến Jeonghan chỉ muốn nhéo nó một cái. Nhưng cậu chỉ dám chạm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, khẽ vuốt.

Bỗng nhiên Jeonghan lại mỉm cười và cậu ước rằng thời gian lúc này có thể chậm lại một chút, để cậu có thể bình yên ngắm một Choi Seungcheol đang say giấc, hay bình yên mà ở bên cạnh anh như lúc này mà thôi...

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ