28

132 11 0
                                    

Nắng của những lúc chiều tà lại nhẹ nhàng đến lạ.
Những cái bóng đổ dài trên nền đường, những cơn gió từ nơi đâu cứ bay đến, vù vù bên tai.
Mọi đứa trẻ đang rong chơi trên cánh đồng bạt ngạt. Jeonghan nhắm mắt, hưởng thụ cái bình yên này. Chỉ một chút thôi, xin hãy để cậu cùng Seungcheol nhẹ lòng với nơi đây...

Seungcheol chở Jeonghan về trên con xe đạp sớm đã cũ, họ lại có những câu chuyện thật buồn cười, họ kể cho nhau về thuở xưa hay những thời còn là trung học. Hai hoàn cảnh, hai cuộc đời, số phận đã kéo họ lại và để gặp nhau, để cho họ có thể ngày một hiểu thêm về đối phương.

Jeonghan lặng lẽ dựa vào lưng Seungcheol, một tấm lưng vững chắc, cậu cảm thấy mình được chở che, phải chăng có là anh không?
Jeonghan cũng không biết, cậu chỉ đang giấu đi thứ tình cảm nhỏ bé, cất gọn nó ở trong tim mà chẳng hề thổ lộ.

Chỉ có những lúc thế này, cậu lại muốn ở bên Seungcheol lâu hơn một chút, để sau này khi lỡ chẳng còn gặp nhau, cậu cũng không buồn mà hối tiếc...
 

" Một kẻ luôn mang tâm tư trong lòng. Chỉ dám nép đằng sau, ôm trọn những mộng mơ khó thành hiện thực ".

                   ---------------------------- 

Seungcheol và Jeonghan về nhà cũng điểm 20h tối. Họ ăn đại vài món rồi ôn sơ bài là đi ngủ. Với họ thì hôm nay lại là một ngày dài nên chỉ muốn nghỉ sớm một chút.
Nằm trên giường chẳng ngủ ngay mà nghĩ ngợi gì đó. Ngước lên thì thấy thân nhỏ đang quay mặt vô tường mà thở đều. Jeonghan đã say giấc từ khi nào rồi.

Trong đầu Seungcheol bây giờ vừa là hình ảnh của Jeonghan và vừa là câu nói cơn chiều của cậu. Lúc trên đường về anh cũng không ngừng suy nghĩ mà đến cả ngủ cũng thế.

Seungcheol vò đầu bứt tai, điều gì đã khiến Jeonghan phải như thế, và khuôn mặt đó của cậu nữa, trông nó buồn vô cùng.
Seungcheol hết cách, mở điện thoại, giảm độ sáng để tránh đánh thức giấc ngủ của con thỏ kia. Anh tìm đến Mingyu, đứa em thân thiết của anh.

S.coups
Anh phải làm sao giờ??

Kim Mingyu
Sao là sao?

Thế là Seungcheol bắt đầu kể câu chuyện, mà kể từ hồi gặp Jeonghan.
Mingyu của đầu bên kia khẽ thở dài, ông anh này thật là, chính bản thân Seungcheol cũng đã thích Jeonghan mất rồi mà anh không nhận ra.
Sau một hồi khai sáng, Seungcheol cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm của mình.

Ai lại đi chăm sóc con người ta tận tình với chu đáo, còn hùng hồ mạnh miệng qua ở với người ta, xong còn bực bội khi người ta bơ hay đi cùng thằng con trai khác. Mingyu phải thông não rồi chốt " Ngộ ghê ", " Tại anh ngốc ".
Hoá ra là Seungcheol thích Jeonghan từ đầu rồi.

Nhưng điều đáng lo hơn nữa là liệu Jeonghan cũng có thích anh chứ?

S.coups
Anh sợ cậu ấy không thích anh...

Kim Mingyu
Thì thử cua ảnh coi, mà lỡ ảnh cũng thích một người như ông thiệc.

Anh khẽ thở dài, Seungcheol biết số người theo đuổi Jeonghan là không phải ít. Vì anh thường thấy trong tủ giày của cậu là hàng tá bức thư, có cả con trai và con gái. Jeonghan ấy mà, vẻ đẹp của cậu thật sự rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng và gương mặt thanh tú, mái tóc đen ngắn làm tôn lên nước da của cậu. Jeonghan thuộc dạng người mảnh khảnh, cơ thể cậu phải nói là rất tiêu chuẩn. Ai mà không biết không quen chắc nhầm cậu thành con gái mất.

Nhưng mà tiếc Jeonghan đây là của Seungcheol rồi, dù không biết cậu có thích anh hay không mà Seungcheol cứ nghĩ là cười khúc khích.
Thế là anh tắt điện thoại rồi thầm mong ngày mai sẽ đến thật sớm để còn cùng bên Jeonghan nữa.
.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ