Khi trời cũng đã ngả chiều, mọi người trong trường ai nấy đều vội vã ra về, chỉ có lác đác vài người ở lại để luyện tập cho đại hội sắp tới.
Đương nhiên là ở phòng nhạc nhỏ nơi cuối hành lang vẫn đang tiếp tục cho bản thu âm." Đúng là Jeonghan hyung, hay lắm luôn á ".
Jihoon nghe xong phần hát của Jeonghan rồi yên tâm thu xếp, gửi lên cho một vài thầy cô để xem xét." Ơ, em tưởng hôm ấy lên hát chứ? ".
Seungkwan chỉ mới vừa đến để coi lại phần hát của mình nên cũng tiện ở lại để chờ Hansol, người thương đang còn tập ở sân bóng." Đúng là hôm ấy lên hát, nhưng anh cũng muốn thu âm xem có ổn không thôi ".
Jihoon đứng dậy vươn vai rồi nói." Xong rồi, ta về thôi ".
Jeonghan cũng đứng dậy thu xếp đồ đạc, rồi cùng các em về. Vừa ra đến cổng trường là đã thấy Seungcheol đứng chờ ở đó.
Họ tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng mà về." Mệt không? ".
Jeonghan đưa một chai nước cho Seungcheol rồi thoáng thấy những giọt mồ hôi còn vương hai bên mặt. Nghĩ chắc là mệt lắm, nên cậu đã tiện tay rút tui chiếc khăn tay nhỏ.
" Được về cùng Jeonghan là hết mệt rồi ".
Seungcheol cười tươi đáp, để lộ lúm má đồng tiền kia. Trông nụ cười ấy xinh lắm, nên Jeonghan rất thích Seungcheol khi cười. Bởi khi anh cười, nụ cười ấy như nắng ấm, sưởi ấm trái tim Jeonghan.
.
.
.Ngày đại hội cũng đến, ai nấy đều háo hức và mong chờ những buổi biểu diễn và cuộc thi đấu sắp diễn ra.
Nhóm của Jeonghan thì đã đến sân bóng rổ để theo dõi cuộc thi đấu. Không chỉ riêng họ mà còn rất nhiều học sinh khác đến xem.
" Jeonghan à nhớ chụp Seungcheol đẹp lên rồi về làm hình nền đi nhá ".Jisoo nói nhỏ với Jeonghan rồi tốt bụng dúi vào tay cậu là nước và khăn.
Jeonghan vừa bực vừa ngại ném hết qua cho Seungkwan rồi liên tục bóp cổ người bạn thân yêu quí. Giằng co mãi thì trận đấu cũng bắt đầu. Ai ai cũng chú ý vào trận, chỉ riêng Jeonghan thì luôn để mắt tới Seungcheol.
Cậu thầm nghĩ dáng vẻ của anh lúc này trông ngầu ơi là ngầu, mặc dù mọi khi anh luôn ra vẻ dễ thương, khiến trái tim nhỏ bé của người ta đủ để tan chảy. Nhưng khi bước vào sân đấu, anh trở lại với dáng vẻ như một vị lãnh đạo, trông Seungcheol lúc này nghiêm hẳn, ánh mắt chỉ tập trung đến bóng và những người xung quanh.Khi Seungcheol lách qua từng đối thủ rồi thực hiện cú xoay người và nhảy lên, ghi điểm. Khi ấy, cả phòng đấu không ngừng vang lên tiếng hú hét.
" Ngầu quá đấy Seungcheol hyung ".
Mingyu chạy lại đập tay với Seungcheol rồi còn kéo thêm cả Soonyoung và Hansol nữa." Ủa có hình như có Jihoon và mọi người nữa kìa. Tí nữa hyung nhường em để làm một pha ngầu ơi là ngầu nữa chứ ".
Soonyoung nói là muốn làm ngay, nên khi vừa dứt lời anh đã quay ra í ới tên người ta rồi." Ồ em ấy dễ thương ghê, thằng bé đang gọi em đấy Jihoonie ".
Jeonghan cười tươi nhìn hành động vừa ngốc vừa dễ thương đó mà không ngừng cười nói. Còn quay ra bảo với Jihoon nữa" Em từ chối nhận người quen ạ ".
Jihoon lạnh lùng bảo, lúc này cậu đang vừa ngại vừa nhục. Nghĩ sao có thể đưa nguyên cái bản mặt kia mà phơi ra thế, biết là mê rồi nhưng hơi lố rồi đó.
Nhận được cái đáp trả lạnh lùng, Soonyoung buồn nhiều một chút nhưng trong lòng thì vẫn thích người ta lắm. Khác với hai người anh lớn, cả Mingyu và Hansol nhàn lắm, vì chút xíu nữa khi trận đấu kết thúc, cả hai đều có người thương mà đi hú hí rồi.
Vui mừng chỉ có thế, bên đối thủ hẳn đã khó chịu vì cú ghi điểm khi nãy của Seungcheol khiến máu trong họ như đang sục sôi. Cái bản tính con người trỗi dậy, sự trả thù hay cái thèm khát chiến thắng ấy dâng trào.Tiếng huýt còi vang lên, trận đấu tiếp tục. Dù bên đối thủ là đàn anh lớp trên với ngoại hình to lớn nhưng cũng không bằng những tốc độ hay kĩ thuật chơi bóng của đội Seungcheol.
Hết lần này đến lần khác, đội bên đối thủ liên tục bị cướp bóng và điểm số cũng dần dẫn đầu. Mingyu vừa ăn trọn cú hai điểm thì một người bên đối thủ cũng đã thay đổi sắc mặt, sự tức giận đến mức mặt cũng đã đỏ bừng, đến mức buộc họ phải dùng những hành động chơi xấu.Trận đấu sẽ diễn ra rất bình thường nếu tên đô con kia không gây chuyện, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, hắn trực tiếp đẩy ngã Soonyoung, ác hơn nữa là hắn còn dùng chân, thô bạo đạp gãy bàn tay trái của Soonyoung.
" Tên khốn chết tiệt ".
Không kiềm được sự tức giận vì hành động đó, Seungcheol thiếu điều như muốn lao tới đấm bên má phải hắn một phát
May sao là Hansol kịp thời ngăn cản, còn Mingyu, anh đã nhanh chóng đỡ người anh mình dậy.Cuộc thi đấu phải tạm dừng nhưng thời gian cũng dần trôi mà điểm số bên đội Seungcheol lại chiếm nhiều hơn. Nên họ kết luận, đội Seungcheol thắng.
Nhóm Jeonghan cũng chạy đến chỗ Soonyoung đang sơ cứu, ai nấy cũng lo lắng, dồn dập hỏi. Chỉ riêng Jihoon, mặc dù ngoài mặt vẫn thế nhưng trong lòng cứ nhộn nhạo mà lo lắng vô cùng." Nếu các anh muốn, em sẽ thuê hẳn một dàn sát thủ để trả thù ". Hansol thản nhiên nói, nhưng hẳn là anh cũng khó chịu và tức giận lắm.
" Thôi cậu mà làm thế thì chết anh ".
Soonyoung lạnh người bởi lời nói của cậu em mà chẳng để ý đến người ta đang lo lắng đằng sau.----------------------------
" Khi nãy làm tớ một phen hú hồn đấy".
Jeonghan vuốt ngực thở phào, nói thật là khi thấy đứa em mình bị một tên to cao kia đạp lấy là lúc đó cậu muốn lao đến đấm hắn cho nhừ tử rồi.
Với Seungcheol thì khác, anh ủ rũ nhỏ giọng bảo" Để Jeonghan thấy tớ khi nãy thì không được rồi, có lỗi quá... ".
Seungcheol cúi đầu, anh nghĩ một Jeonghan mỏng manh hay trong sáng thế này thì tuyệt đối không được nhìn thấy những hình ảnh xấu xí mà đen tối kia mới đúng. Thế mà anh lại để cậu nhìn thấy mất rồi.
Jeonghan ở bên như nhận ra điều mà Seungcheol đang ủ rũ kia thì không ngại mà liền nắm lấy tay anh
" Seungcheol hôm nay ngầu ơi là ngầu nên những hành động đó với tớ là không sao hết".
Câu nói ấy như một lần nữa rung động Seungcheol, có lẽ với anh đây là lần đầu tiên có người bảo anh như thế, anh bất giác quên bẵng cái u sầu vừa rồi và bất ngờ đứng dậy, kéo thêm Jeonghan.
" Được rồi cảm ơn cậu ".Cậu là thiên thần, là thiên thần của lòng tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".