Lại là một ngày mưa lớn, những tuần gần đây, dự báo thời tiết luôn báo rằng mưa sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa.
Cũng chính vì thế mà Jeonghan sẽ gặp nhiều bất tiện khi đi vào ngày mưa để đến thư viện học.
Hôm nay trời đổ mưa lớn, cậu không thể ra ngoài được, chỉ có thể ở nhà học thôi.Những hạt mưa va đập mạnh vào ô cửa sổ, làm che lấp đi cả hình ảnh bên ngoài, thật khó để nhìn thấy một thành phố ra sao, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa, tiếng những giọt nước rơi lộp bộp trên thành lan can và cả khung cửa sổ.
Nghe có vẻ sẽ cực kì ồn ào, nhưng đối với Jeonghan, những âm thanh như thế khiến tâm trạng cậu nhẹ đi phần nào.
Ngồi học bài cũng cả tiếng đồng hồ, vì sắp phải thi cử rồi mà, nên Jeonghan phải cố gắng nhiều một chút. Đôi khi những cậu em của cậu sẽ luôn gọi điện đến Jeonghan, một phần vì nói chuyện vui và còn lại thì để hỏi bài.
Nên có vẻ, ai cũng nhận ra, rằng Jeonghan đã vui vẻ hơn một chút." Nhưng hôm nay em gọi không phải để hỏi bài! ".
" Thế là chuyện gì nào? ".
Jeonghan thở dài nói trong điện thoại, mọi khi Soonyoung luôn là đứa đầu tiên cho anh nhanh và nhiều nhất, nhưng hôm nay có vẻ đang gấp gáp lắm.
" Thì...em chỉ muốn hỏi là Jihoon, cậu ấy thích gì thôi ạ ".
Soonyoung ngập ngừng, hẳn đầu dây bên kia khi nhắc đến người thương chắc mắt đỏ bừng bừng.
Jeonghan nghe thế thì " à " lên, cậu còn tưởng có chuyện gì lắm cơ. Thế là cậu chỉ kể một vài thứ nhỏ nhỏ thôi, chứ nếu kể hết mà Jihoon biết, chắc giờ cậu chết mất.Mãi một hồi thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Jeonghan thầm ngưỡng mộ hai đứa em ấy với cậu bạn Jisoo của mình, trông họ hạnh phúc thật.
Nhưng mà Jeonghan lại quên mất, rằng có một đêm hôm ấy có người thích cậu kia mà, không phải cậu khồn hạnh phúc mà Jeonghan chỉ chưa dám trả lời mà thôi.Ấy thế mà tim cứ đập, trong lòng lại càng rộn rạo hơn, cậu nhận ra chính bản thân mình phải tự quyết định mới đúng.
----------------------------------
" Mưa to ghê "." Kiểu này còn lâu mới về được... ".
" Lạnh quá! Cậu đưa áo khoác cho anh đi ".
Wonwoo run lên vì chợt có làn gió lạnh thổi đến, cùng với lất phất vài hạt mưa.
Thấy thế thì Mingyu cũng choàng áo khoác lên vai cậu rồi còn cố ý đứng gần lại, nắm lấy tay Wonwoo đút vào túi áo khoác mình" Như thế thì ấm hơn này ".
Mingyu hì hì với cậu, khuôn miệng khi cười lại lộ ra hai chiếc răng nanh. Cậu chỉ biết mỉm cười, bất lực với anh. Họ sẽ rất vui vẻ nếu Wonwoo không đảo mắt nhìn sang quán cà phê đối diện cách đó không xa
" Này Mingyu à, đó không phải là Seungcheol hyung đó chứ? ".
Mingyu cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, anh bất ngờ lùi lại
" Đúng rồi, là ảnh đó, mà ảnh đang ngồi kè kè với cô gái nào vậy?? ".
Mingyu nhìn sang người anh, Wonwoo chỉ nắm chặt tay, không dám tin ở trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Rastgele" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".