24

138 9 0
                                    

" Ư... "
Jeonghan cựa mình, lấy tay gãi gãi một bên mắt. Cậu thấy bản thân đang được ai đó cõng mà hoảng hồn.

" Này, không yên là ngã sấp mặt đấy ".

Seungcheol giật mình khi cậu cựa
mình, vội giữ chặt lấy Jeonghan.
Hoá ra là Seungcheol, cậu tưởng mình đang bị ai bắt cóc rồi chứ.

" Nếu mệt thì cậu ngủ tiếp đi, còn một chặng nữa mới về đến nhà ".
Seungcheol mỉm cười, khi nãy đang còn dỗi nhưng bây giờ thì vui vẻ với cậu lại rồi.

" Ừm... ". Jeonghan nhẹ giọng, cậu dựa vào tấm lưng vững chắc của Seungcheol, thầm nghĩ: " Sao lại ấm áp thế này ".

Jeonghan nhớ, nhớ cái hồi cậu còn bé tí, cũng được cha cõng trên lưng thế này.

Và cứ thế họ về nhà trong im lặng, chẳng ai nhắc lại chuyện đêm qua, chỉ là, họ đã tạm giấu trong lòng rồi.
Bỗng Jeonghan nhớ đến những lời nói cũng đứa em mình về chuyện cậu thích Seungcheol.

Phải, cậu đã thật sự thích Seungcheol, nên những lần anh dịu dàng chăm sóc cậu từng tí một, đã khiến cậu rung động về anh rất nhiều. Jeonghan khẽ mỉm cười, mong rằng những khoảng thời gian này có thể trôi chậm một chút, để cậu có thể bên Seungcheol lâu hơn.

                        --------------------

" Hôm nay tôi có ca nên anh ở nhà đi nhé. "

" Thế cậu nhớ về sớm đi nha. "

Seungcheol mè nheo với Jeonghan, thường ngày ở nhà thì lâu lâu hai người còn cùng làm bài tập cùng chơi game, mà giờ Jeonghan phải đi làm lại nên một mình anh ở nhà lại chẳng biết làm gì.

Jeonghan đóng cửa rồi một mạch đến quán, gần đây cậu nghỉ nhiều quá mà chẳng báo lấy Wonwoo một tiếng gì cả, sợ là vừa đến, ẻm sẽ nắm đầu cậu mất.

Đương nhiên kà chuyện đó sẽ xảy ra rồi. Jeonghan đâu bào thoát nổi.

" Nhưng nếu hyung thấy chưa khoẻ anh có thể về sớm hôm nay."
Wonwoo ngồi xuống một cái bàn nào đó, chống cằm nhìn quán vắng ơi là vắng.

" Không sao, hôm nay anh sẽ ở lại làm."

Rồi hai anh em cùng ngồi xuống, chán nản chả biết làm gì.
Đợi đến khi gần tầm chiều thì mới có hai ba người mở cửa bước vào.
Rồi, quán cũng dần đông đúc hơn, họ lại có việc để làm.

                          -----------------

" Anh nghĩ ta cần tuyển thêm nhân viên ".

Jeonghan mệt mỏi, cậu xoa bóp cái cổ tay suốt hai tiếng phục vụ giờ đã mỏi nhừ.

" Em có một đứa bạn, hình như nó cũng đang kiếm việc. Để lần sau em tuyển nó vào luôn."
Wonwoo mở danh bạ điện thoại, nhấp vào số máy ai đó rồi đi ra một góc nói chuyện.

Được một lúc thì Mingyu - người thương của Wonwoo cũng đến. Mục đích là đến đón anh người yêu của nó.

" Thế nhé, em về trước đây. Hyung nhớ về cẩn thận đấy. "

Jeonghan vẫy tay tạm biệt cậu em rồi tiếp tục dọn dẹp.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ