[ Seungcheol ]
Seungcheol từng bước đi trên hành lang dài, ánh nắng của sớm mai cũng dần chiếu qua khung cửa sổ, rọi xuống tạo nên một khung cửa ảo in đậm trên nền hành lang.
Anh cùng gia đình chuyển lên Seoul sống, mục đích là vì muốn anh thay đổi môi trường sống và phương tiện đi lại cũng sẽ tiện cho cả nhà hơn.
Không khí ở đây khác hẳn với Daegu, một thành phố Seoul đầy náo nhiệt với dòng người qua lại tấp nập, hay những toà nhà cao tầng có thể chạm đến những đám mây trắng đang lơ lửng.
Gia đình anh không thuộc quá mức nghèo khó, chỉ có thể là vừa đủ để sống trong một gia đình đủ đầy hạnh phúc, điều kiện.Seungcheol không muốn ngày đầu quá rườm rà nên anh chỉ giới thiệu bản thân qua loa thôi. Khi được xếp chỗ ngồi anh cũng đảo mặt nhìn cái người tên Yoon Jeonghan kia.
Một cậu trai, chỉ là một người bình thường.
Anh nghĩ có khi anh xuống cậu sẽ chủ đông bắt chuyện với anh, nhưng Jeonghan đâu dễ thế, cậu chỉ nhìn anh rồi quay mặt gục xuống bàn mà ngủ tiếp.Có lẽ vì hôm qua có phần háo hức nên Seungcheol đã nằm dài ra ngủ từ lúc nghỉ giải lao. Đến lúc ra về thì chuông reo, kì lạ là anh chẳng nghe thấy gì cả. Phải đợi đến đi có một cái chạm nhẹ vào người anh kèm theo một chất giọng gọi tên mình mới sực tỉnh dậy.
Khi ấy, khoảnh khắc ấy, đường như đã làm rung động Seungcheol.
Một chất giọng dịu dàng khiến Seungcheol chỉ muốn nghe mãi, khi mở mắt ra lại thấy một Yoon Jeonghan đang nhẹ nhàng đánh thức anh.
Vừa mở mắt, một hình ảnh Yoon Jeonghan thu vào tầm mắt anh. Có lẽ vì áng chiều tà rọi vào nên tô đậm từng đường nét trên gương mặt thanh tú của Jeonghan.Cậu thật sự rất đẹp, có thể là đẹp hơn phái nữ bởi cậu sở hữu một nước da trắng với đôi mắt to tròn và khuôn miệng nhỏ xinh.
Seungcheol phải rất ấn tượng với vẻ đẹp và giọng nói đầy nhẹ nhàng này của Jeonghan. Để rồi Seungcheol cũng phải ngỡ ngàng mà thốt lên:" Hình như, mình vừa gặp một thiên thần. "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".