" Hình như mày đang dần thân hơn với tên Choi Seungcheol kia thì phải. "
Jisoo vừa nhai miếng bánh mì vừa nói.
Bên cạnh còn có Boo Seungkwan và Lee Jihoon, hai đứa nó hôm nay cũng thấy người anh này hơi hơi khác đi một chút." Ò có gì lạ hả Joshuji. "
" Không có gì, chỉ là thấy mày cười nhiều hơn đôi chút. "
Jeonghan không trả lời, chỉ gật đầu có lệ. Chắc đến bản thân cậu cũng chẳng nhận ra bản thân mình đang cười lên so với trước kia.
" Mà nay có trận bóng rổ á, đi xem với anh không? "
Jisoo nói, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ." Thôi đi, không phải mày đi để ngắm Lee Seokmin, đàn em lớp dưới thôi à. "
Bị cậu bạn thân nói trúng mục đích, Jisoo cũng không giấu nữa mà hùng hồn kéo Jeonghan với hai đứa em nhỏ đi xem cùng mình.
" Trận đấu hôm nay có Hansol...ừm nên em cũng muốn xem. "
Thế là có người cùng hội, Jisoo vui vẻ dắt tay Seungkwan vào xem cùng. Để lại hai con người hết sức mệt mỏi và chán nản.
" Ồ nay cũng có Seungcheol kìa. "
Jeonghan nghe thấy tên thì cũng hướng mắt ra nhìn. Seungcheol hôm nay khác hẳn với những ngày thường, anh mặc lên mình là bộ đồ thể dục chuyên cho môn bóng rổ. Từng đường cơ bắp lộ ra khiến bao dàn con gái phải gào hét cả lên. Vang ầm cả sân bóng.
Jeonghan cũng phải cảm thán với anh, cậu nhìn mà ghen tị, bĩu môi rồi nhìn cách tay ốm nhom của cậu mà nhăn mặt. Jeonghan còn tự nhủ hè này cậu nhất định sẽ đi tập gym!
Dường như Seungcheol đã thấy Jeonghan nên anh đã không kiềm được mà giơ cao tay vẫy chào, không quên kéo thêm là một nụ cười, để lộ ra hai lúm má đồng tiền.
Và Jeonghan thấy nó, cậu nghĩ nụ cười ấy thật dễ thương.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Diversos" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".