19

139 9 0
                                    

Cả hai dùng bữa xong thì cùng nhau dọn dẹp, dọn dẹp xong thì cùng ngồi học bài cho kì thi sắp tới.

" Hiểu chưa ".

" Chỗ này chưa hiểu lắm ".

Jeonghan nhìn xuống chỗ Seungcheol vừa chỉ, cậu lập tức nhăn mặt:
" Chỗ này hồi trước tôi chỉ rồi mà ".

Cậu cốc đầu Seungcheol một cái:

" Tôi sẽ giảng lại nên nghe cho rõ này".
Seungcheol ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy rồi dịch sát lại Jeonghan để nghe rõ hơn.

Sau một tiếng hơn học bài, Jeonghan mệt mỏi, cái cột sống của cậu không chịu nổi là đau lên. Cậu nằm xuống nền mà than:

" Thế cậu đã hiểu chưa. "

" Ừm...rồi. Jeonghan giảng nhanh hiểu hơn mấy thầy cô trong lớp nhiều. "

Cả hai bật cười rồi thu dọn sách vỡ, chuẩn bị đi ngủ.

Jeonghan trải nệm cạnh giường mình, sắp xếp chăn gối đàng hoàng rồi chờ anh vệ sinh cá nhân xong rồi tắt đèn đi ngủ.

"Trông như vợ chồng ấy nhỉ"
Jeonghan thầm nghĩ rồi tự nhiên đỏ mắt.

Căn phòng tối đèn, trả lại không gian yên lặng.

" Mà Jeonghan này ".

" Sao? ".
Jeonghan lim dim buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở.

" Ừm...bố mẹ và em gái cậu không ở cùng cậu sao? ".
Seungcheol ngập ngừng hỏi, liệu hỏi xong Jeonghan có giận khi hỏi đến không nhỉ.

Cậu không trả lời ngay, dường như cậu đang suy nghĩ gì đó khiến Seungcheol khá bối rối.

" Nếu cậu không trả lời cũng-- "

" Ba mẹ tôi mất từ hồi tôi 5 tuổi còn em gái tôi...em ấy đang phải nằm viện."

Jeonghan đột nhiên nói, cắt ngang câu nói của Seungcheol.

Và câu nói ấy khiến Seungcheol như đứng tim, tai đột nhiên lại ù đi chẳng rõ lý do.
Bỗng, trái tim anh lại quặn đi bởi câu nói của cậu.

" Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi... ".

" Không sao, dù gì chuyện đó cũng lâu rồi mà."
Cậu nói, trong chất giọng có phần nào nghẹn đi, ứ đọng lại trong cổ họng.
Seungcheol nghe thế thì chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, ngồi lên giường cậu.
Từ đằng sau anh ôm lấy cậu vào lòng.

Chẳng nói chẳng rằng, cái ôm ấy đã trả lời tất cả, một cái ôm chặt, một cái ôm ấm áp mà bao lâu nay câu chưa từng cảm thấy.
Chẳng được bao lâu thì anh rời đi, đặt Jeonghan nằm xuống rồi nhẹ nhàng kéo chăn:

" Ngủ ngon nhé. "

Căn phòng nhỏ lại trở nên im bặt, chỉ có hai tấm lòng đang dấy lên một tình cảm hay một rung động nào đó cho đối phương.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ