41

147 11 0
                                    

Rồi cái nắng ngày hạ cũng dần trôi qua, lắm lúc có những ngày mưa rào, rửa trôi cả sự nóng nực của ngày hạ.

Ngày nghỉ của Jeonghan chỉ có thể ở nhà để nhìn ngắm trời mưa.
Những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, tạo nên những âm thanh vô cùng vui tai,
đó là với Jeonghan, vì cậu thích trời mưa lắm. Những lúc như thế thì cậu có thể ngồi đọc sách hay chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngắm trời mưa.
Ấy thế mà nó lại là thứ làm cho tâm trạng Jeonghan thoải mái hơn hẳn.

Mà hôm nay Seungcheol có hứa sẽ sang nhà cậu nhưng giờ lại chưa thấy đâu, chẳng biết là vì trời mưa hay bận việc gì đó, đến cả Jeonghan cũng chẳng biết nữa.
Cậu chỉ co chân ngồi đó, trông đợi cái hình bóng quen thuộc sẽ đến.

" Không phải đã hứa hôm nay sẽ đến sao? "

Jeonghan thầm nhủ trong lòng, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, chờ đợi nó sẽ mở ra, và người ấy sẽ là Seungcheol.
Cậu nắm chặt lấy điện thoại, bao dòng tin nhắn đã được gửi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời.

Ấy thế mà Jeonghan cũng chẳng dám gọi, sợ rằng anh đang bận công việc gì đó nên cậu cũng đành để lại tin nhắn.

Đợi chờ mãi thì bầu trời cũng dần tạnh mưa, chỉ còn lách tách vài hạt nhỏ.
Ngồi mãi thì cũng chán, nên Jeonghan quyết định sẽ nấu bữa tối rồi cùng Seungcheol dùng bữa vậy.
Nghĩ là làm, Jeonghan bắt tay vào bếp rồi nấu đơn giản vài ba món.

Đến khi hoàn thành, Jeonghan mỉm cười vui vẻ, trong đầu ngập tràn hình ảnh cậu cùng Seungcheol dùng bữa.
Nhưng,
thế này có giống một người vợ không?
Jeonghan vội lắc đầu phủ nhận rồi cứ thế mà đỏ mặt.

Mà kì lạ thay, cậu hì hục trong bếp mãi cũng điểm 19h tối rồi, sao còn chẳng thấy anh về?
Rồi một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, Jeonghan cũng chỉ có thể mang theo nỗi lo lắng mà gắng ngồi chờ anh.

Thời gian cũng dần trôi qua, đồng hồ cũng điểm 21h tối, Seungcheol vẫn chưa về.
Cậu cũng dần mệt mỏi mà gục xuống bàn ăn, bên cạnh là sách cậu vừa học để chống lại cơn buồn ngủ, thế nhưng chẳng chịu được mà mí mắt dần xụp xuống, thật sự Jeonghan rất buồn ngủ.

Đồ ăn cũng đã nguội lạnh, cậu ngước mắt nhìn lên đồng hồ, lo lắng Seungcheol hôm nay sao về trễ đến như vậy, hay, anh đang ở nhà mà quên báo lại với cậu.

" Chắc cậu ấy đang về thôi... ".

Jeonghan tự an ủi lấy mình, rằng anh vẫn an toàn.
Nhưng mà Jeonghan đã rất mệt rồi, chẳng chịu được mà gục xuống, không tự chủ được mà đập đầu xuống bàn.

" Seungcheol à... "

-------------------------------------
" Chúng ta không hợp nhau đâu, nên sau này phiền cô đừng tìm.cách để gặp tôi nữa ".

Seungcheol đứng dậy rời đi, không quên để lại một lời tạm biệt.

" Là vì tên Yoon Jeonghan kia sao ".

Cô gái nọ cúi đầu nói, tay nắm chặt vào phần váy.

" Nếu tôi nói đúng thì sao? ".

Anh khựng lại khi cô ta vừa nhắc tên Jeonghan, lông mày vì thế mà có phần nhíu lại.
Cô ả có lẽ thấy được sắc mặt kia, liền thay đổi tông giọng và cả nét mặt

" Ôi trời, có lẽ anh chưa biết cậu Yoon Jeonghan là một người như thế nào nhỉ? Haha, một người như Choi Seungcheol đây mà lại đi làm quen với một người như cậu ta thật uổng ".

Seungcheol chỉ im lặng, chờ cô ta nói hết.

" Cậu ta là một tên nghèo hèn, không chỉ chẳng có ba mẹ mà còn nợ nần tiền triệu, mấy tên đòi nợ chắc giờ cũng đang lục soát gần hết để lôi ra đánh đập mà đòi nợ nhỉ?, thật tội nghiệp làm sao ".

Chất giọng mỉa mai đến đáng ghét, cô ta còn chẳng sợ mà còn thong thả nhâm nhi lấy đồ ăn. Ánh mắt sắc bén liếc dò xét thái độ của anh.
Và câu nói ấy, thành công dấy lên sự tức giận trong Seungcheol, vì đang trong một quán ăn có tiếng nên anh không thể làm gì lớn chuyện, chỉ cắn răng, nén lại cơn sôi sục.

" Anh nên nhớ, mạng sống của Yoon Jeonghan đang nằm trong tay tôi và nếu anh làm gì quá giới hạn thì cuộc sống của cậu ta coi như chấm dứt ".

Nói rồi cô ta đứng dậy, mìm cười đầy gian xảo rời đi, để lại Seungcheol chìm trong câu nói của cô ta.

-------------------------------
Anh bước từng bước chân vội vã về nhà, kiểm tra từng dòng tin nhắn trên điện thoại, có hàng tá dòng tin nhắn được Jeonghan gửi đến.
Hẳn là cậu lo lắng cho anh lắm.
Vừa về đến là Seungcheol mở cửa bước vào, thấy đèn điện le lói trong bếp, thấy một thân nhỏ đang ngủ gục trên bàn ăn.
Anh nhẹ nhàng bước tới, luồn tay bế bổng cậu lên, để cậu lọt thỏm trong vòng tay.

Có lẽ Jeonghan thấy lạ nên đã mở mắt tỉnh dậy

" Cậu về rồi sao? Tớ chờ cậu mãi đó ".

Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn miệng kéo lên một nụ cười ngốc, rồi lại rúc vào lòng Seungcheol.
Khuôn miệng vẫn mỉm cười. Trong lòng bớt đi bao nỗi lo lắng.

" Xin lỗi cậu, Jeonghan à, để cậu phải chờ thế này ".

Anh nhỏ giọng nói, gương mặt và chất giọng, chứa đầy là nỗi tự trách.

" Cậu về với tớ là được rồi mà ".

Rồi, Jeonghan lại chìm trong giấc ngủ, ấm áp trong vòng tay của Seungcheol.

Anh đặt cậu xuống giường, thay đại cho mình một bộ đồ nào đó rồi leo lên giường, ôm lấy Jeonghan mà ngủ.
Khi biết đã say giấc, Seungcheol mới luồn tay qua từng lọn tóc, dịu dàng xoa đầu thân nhỏ trong lòng.

Dù có ôm nhau ấm áp cỡ nào, thì lòng Seungcheol lại là một mớ hỗn đỗn, anh đau lòng, xót thương, vì chẳng thể bảo vệ tốt Jeonghan. Nhìn người thương đang yên giấc, anh lại càng nhói lòng hơn, anh chỉ muốn mang hết cơn đau đớn này đi để Jeonghan chẳng phải tổn thương nữa.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ