Trận đấu bắt đầu.
Người đầu tiên cướp được bóng chính là Seungcheol, anh nhanh chóng lách qua từng người một rồi kết thúc bằng một cái xoay người, nhảy lên và đập bóng vào rổ.
Động tác vừa rồi vừa ngầu vừa nhanh, khiến bao chị em cứ phải rú ầm cả lên.
Nhưng chắc chắn, trận đấu này đối thủ sẽ không nhân nhượng cho Seungcheol vừa rồi. Đàn anh lớp trên đang tức giận ra mặt.Suốt trận đấu, Jeonghan chỉ để mắt mỗi con người họ Choi kia. Jeonghan cũng không hiểu bản thân vì sao chỉ nhìn mỗi anh không nữa. Chắc vì anh đẹp trai chăng?
" Trời ơi Seokmin, em ấy ngầu quá đi mất. "
Jisoo bên cạnh không ngừng khen lấy khen để Seokmin - người thương của Jisoo.
" Hết trận đấu này, mày nên bày tỏ với nó. Đây là lúc thích hợp đó. "
Jeonghan mau chóng khuyên bạn mình. Vì cậu thấy fan hâm mộ của Seokmin không ít đâu, coi chừng bị cướp mất đấy Jisoo ạ.
Còn Seungkwan, ẻm đang mải ngắm Hansol rồi.
------------
Trận đấu kết thúc, trọng tài vang lên tiến còi, báo đội của Seungcheol thắng.
Đương nhiên đội bên đối thủ chắc chắc sẽ không để yên cho Seungcheol. Hắn còn giao kèo rằng ở trận sau, nhất định sẽ nghiền nát và đánh bại Seungcheol.
Mà Seungcheol đây chẳng thèm để ý, người mà anh đang đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, chính kà Yoon Jeonghan." Jihoon à, hôm nay tớ ngầu không?? "
" Bình thường thôi. "
Tên Kwon Soonyoung, cái tên mà Jihoon kể rằng cậu ta đã theo đuổi biết bao lần thất bại Jihoon. Rằng cái lý do là hồi đầu mới vô trường, họ vô tình gặp nhau trong phòng thanh nhạc, tên Soonyoung này vừa thấy Jihoon là thầm khen " Ai mà đẹp thế. "
Và từ đó, Kwon Soonyoung đã thích Lee Jihoon từ cái ánh nhìn đầu tiên.Jeonghan vì không chịu nổi cái đám đông này nên cậu đã nhanh chân chuồn đi, kẻo không cậu sẽ bị dẫm đạp mất. Vừa đi, Jeonghan còn đang nghĩ tối nay liệu có ca làm thêm không thì một tiếng gọi dù trầm nhưng đổi quen thuộc vang lên sau lưng:
" Jeonghan à "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Acak" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".