Suốt mấy tuần liền trôi qua, cơn mưa cũng đã vơi và dần nhường lại cho những ánh nắng ấm áp.
Cơn mưa chưa hoàn toàn hết, nó thường lất phất vài hạt về đêm và cả chiều tối nữa.
Chỉ ít, buổi sớm lại đón những vạt nắng dịu dàng, rọi qua ô cửa sổ và đáp xuống trong phòng bệnh nhỏ.Đã gần ba tuần trôi qua rồi, Jeonghan chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại, cậu luôn nằm im ở đó, thở đều và luôn để những vạt nắng vàng rọi xuống khuôn mặt đầy nét tuấn tú.
Seungcheol đã luôn túc trực chăm sóc Jeonghan, dù anh còn phải tất bật đi học.
Vì Jeonghan đâu còn người thân nào đến chăm lo cho cậu nữa cả." Em đến rồi đó hả, Seungcheol ? ".
" Dạ, Jeonghan thế nào rồi ạ ? ".
" Thằng bé vẫn vậy, chả có dấu hiệu gì cả..."Chị y tá buồn rượi lắc đầu rồi cùng Seungcheol đến phòng bệnh của Jeonghan. Vừa đi, anh vừa được nghe kể lại suốt khoảng thời gian Jeonghan vật vã, chịu đựng nhiều đến nhường nào.
Cô kể vào năm Jeonghan chỉ mới 15, đã phải chạy rất nhiều nơi để kiếm một khoản tiền khá lớn để chạy chữa cho em gái, đến nỗi phải vay mượn cả bọn xã hội đen. Vì bế tắc mà, nên cậu còn phải làm thêm để trả nợ nữa.
Đến khi trả xong khoản nợ lớn đó, em gái cậu cũng ra đi. Bọn đòi nợ cũng không tha, theo đến tận nhà để lột tiền." Cuối cùng thì em ấy cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương... "
Cô y tá ấy vội quay mặt, tránh đi những giọt lệ rơi. Cô ấy vì tận mắt nhìn bao nỗi đau thương trên người Jeonghan từ khi chỉ còn mới non nớt, chỉ còn là đứa trẻ vốn phải hồn nhiên, vui vẻ mới đúng. Rồi cô đưa tay lau những giọt nước mắt, mỉm cười chào tạm biệt Seungcheol, chẳng quên lời dặn dò hãy chăm sóc Jeonghan thật tốt.
Seungcheol nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, lòng anh cũng chùng xuống, sự hối hận và thương xót cũng vì thế mà dấy lên.
Anh xoay nắm tay cầm bước vào, vẫn một thân nhỏ nằm im trên giường bệnh, với bao thiết bị xung quanh.
Seungcheol nhẹ bước tới bên, kéo cao phần chăn để tránh cậu bị lạnh, anh ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú, xinh đẹp tựa những vạt nắng dịu dàng mà ấm áp.
Anh mân mê lấy bàn tay nhỏ gầy, mân mê từng ngón tay, hôn nó rồi bất giác mỉm cười. Dù biết cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, chìm sâu vào cái giấc mộng tưởng chừng nó là sự thật ấy, Seungcheol vẫn muốn nói với cậu rằng" Tớ thích cậu, nên là Jeonghan à...hãy sớm tỉnh dậy nhé ".
Seungcheol bật ra tiếng nói trong lòng, anh chẳng còn ngượng ngùng hay lo sợ như lần trước nữa, bởi vì, anh sẽ nói ra, nói ra sự yêu thương đầy thật lòng ấy.
Phải chăng, câu nói ấy chạm đến trái tim nhỏ bé của Jeonghan hay không, mà anh lại cảm nhận được, ngón tay cậu lại khẽ động.Vì cảm thấy như thế, anh bất ngờ nhìn cậu, thấy người đang nhằm mắt thở đều, Seungcheol thở dài rồi nghĩ chắc anh chỉ đang mệt mà thôi. Rồi, anh cứ ngồi đó mãi cho đến khi trời chuyển tối, có lẽ anh nên về thôi, còn lại nên giao cho cô y tá. Seungcheol đứng dậy sắp xếp lại đồ, không quên hôn lên trán Jeonghan một nụ hôn nhẹ, anh mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".