25

146 8 0
                                    

.
.
.
.

" Jeonghan ơi tôi đến đón cậu này. "

" Cậu chỉ cần ở nhà là được rồi, không cần phải mắc công thế đâu. "

" Nhưng đêm rồi, đi một mình nguy hiểm lắm."
Jeonghan phải chịu thua Seungcheol. Người gì đâu mà bám dính cậu ghê.

Chả là vừa nãy khi đang dọn dẹp, cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa, miệng còn lầm bầm khó chịu vì giờ này đã đóng cửa rồi mà ai còn đến. Hoá ra là Seungcheol, anh đến mà trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác mỏng.

Jeonghan đành thở dài, cậu thu xếp sơ sơ rồi khoá cửa đi về.
Đêm ngày hè, tiết trời cũng giảm đi nhiều. Từng cơn gió nơi đâu bay đến, phả theo là cái mát rượi vốn có của gió, luồn qua từng ngóc ngách cơ thể Jeonghan khiến cậu khẽ rùng mình, dù cậu đang choàng bên ngoài là áo khoác.

Jeonghan ấy mà, cậu gần đây rất thích việc đi bên cạnh Seungcheol thế này, dù hai người chẳng nói gì cũng được, chỉ cần đi bên nhau thế này là đủ rồi.
Được một lúc thì cũng về tới nhà, vừa mở cưa Jeonghan đã sà vào ghê sofa rồi ngả lưng ra đó.

" Ôi trời mệt quá đi mất. "

" Cậu mau thay đồ đi nhé, để tôi đi hâm lại bữa tối. "

" Okee. "

Cậu vui vẻ nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài ngồi vào bàn ăn. Seungcheol chuẩn bị thật sự rất chu đáo, ở mỗi bữa ăn anh đều để một hộp sữa dâu ở cạnh. Jeonghan thấy thích điều đó mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

" Cười gì đấy ".
Seungcheol mang đồ ăn ra, thấy cậu cười thì bạn thân cũng kéo nhẹ một nụ cười.

" Tự nhiên thấy thích cậu ghê. "
Jeonghan ơi là Jeonghan, có thích thì cũng phải tém tém lại chút chứ ai lại buột miệng nói ra thế kia.

" Hả? "
Seungcheol cũng ngơ ra trước câu nói đó.

" Ý tôi là...theo kiểu bạn thôi. "

Jeonghan cúi đầu cố che đi những vệt đỏ trên mặt. Nhưng nào giấu ai, những vệt đỏ ấy lan đến tận tai cơ mà.
Kết thúc bữa ăn, họ cùng dọn dẹp rồi vào phòng tắt đèn đi ngủ, bởi hôm nay họ cũng đã quá mệt rồi.

" Ngủ ngon nhé~ "

Jeonghan dùng cái giọng buồn ngủ kia mà nói, mắt thì còn chẳng mở nổi.

" Ngủ ngon Jeonghanie. "

                   ------------------------------

" Jeonghan à cậu mà không dậy nhanh là coi chừng trễ đó. "

" 5 phút nữa...tôi dậy liền..."
Jeonghan mè nheo rồi kéo chăn lên cao rụt cổ vào đó mà ngủ tiếp.

" Không có 5 phút, nào, dậy đi. "

Seungcheol thở dài, buộc anh phải kéo cậu dậy.
Khuôn mặt nhăn nhó, ngái ngủ của cậu trông dễ thương ghê.

" Tôi làm đồ ăn sáng rồi đó nên ra nhanh nhé. "

Anh nói rồi xoa cái mái đầu bù xù của cậu. Tiếc là cậu đang buồn ngủ nên không mấy quan tâm cái xoa đầu. Để rồi khi cậu tỉnh, thì lòng vui như bắn pháo.

Jeonghan cũng không để đợi, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với anh. Ăn xong thì cũng sắp xếp sơ rồi xách cặp đi học.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ