Hoa nào mà chẳng héo, hạ nào mà chẳng tàn?
Những hạt mưa lất phất rơi, va đập vào ô cửa kính. Gió mưa bên ngoài giờ lớn lắm, chẳng biết Seungcheol đang nơi đâu và đang làm gì?
Jeonghan tự hỏi mình thế đấy, cậu cứ nhìn mãi bên khung cửa sổ, nắng hạ cũng đã nhường chỗ cho những hạt mưa, đễ nó gột rửa cái thảm thương này.Cậu tự hỏi, mình bị bỏ lại rồi sao? Seungcheol chán mình rồi sao?
Rồi cái thứ tiêu cực cứ bủa vây, Jeonghan mệt mỏi, tiếp tục chờ đợi nắng ấm trở về.-----------------------------------------
" Cậu ngốc quá Jeonghan à "." Không sao mà ".
Ai sẽ là người ổn đây, khi xung quanh đều lo lắng cho cậu.
Thật ngốc, thật khờ, khi cuộc đời Jeonghan chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, nhưng cậu cũng vì lụy, vì cái gọi là nắng ấm, chiếu rọi cuộc đời thảm thương.Jeonghan, cậu lại như những bông hoa nhỏ vậy, chẳng có ánh nắng hay làn nước mát nào cả, chỉ mãi ở đó, đang dần héo tàn đi mà thôi.
" Em nên làm gì đó thôi ".
Minghao đập bàn đứng dậy, chuyện cũng đã biết hết rồi, chả lẽ cứ để yên vậy mãi.
" Vậy em nên làm gì? An ủi anh ấy hay lục hết cái xó Seoul này để tìm Choi Seungcheol đây? ".
" Thôi nào hyung ".
Jihoon thật sự tức giận, giận vì Jeonghan quá ngốc, vì tên Seungcheol kia bỏ rơi.
Có lẽ chả thể làm gì, vì ai ai cũng thế, đều lo lắng cả thôi." Gặp lại cậu rồi, Jeonghan ".
" Cậu là ? ".
" Ho Jun, cậu quên rồi sao? Người cho cậu mượn ô ".
Jeonghan hơi ngờ ngợ một chút khi Ho Jun chứ làm cậu bất ngờ đến thế.
" À, tôi nhớ rồi, chờ một chút để tôi lấy đưa cậu ".
" Khoan đã, nói chuyện một chút đi " .
Ho Jun vội kéo tay Jeonghan lại, khuôn miệng kéo lên một nụ cười nhẹ.
" Có vẻ cậu đang gặp chuyện gì buồn sao? "
" Có lẽ thế ".
Jeonghan cười nhạt, gật đầu cho câu trả lời.
Thế nhưng người bên cạnh có ý gì đó, liền nở nụ cười" Là Choi Seungcheol sao? "
Ho Jun liếc nhìn biểu cảm của Jeonghan, dường như đúng ý đó, cậu ta như biến thành người khác, rướn người tới gần Jeonghan
" Thật đáng thương, Jeonghan nhỏ bé, tên Choi Seungcheol ấy chỉ đang lừa cậu thôi, nên nó chẳng đáng để cậu thương nhớ đến vậy đâu ".
Jeonghan như vừa bị thứ gì đó rất sắc nhọn cứa vào tim, nó đang rỉ máu, tổn thương dâng trào.
Cậu mở to mắt, kích động nắm chặt cổ áo của Ho Jun ép vào tường." Gì cơ? ".
" Bình tĩnh nào Jeonghan nhỏ bé à, tên ấy thật sự chỉ đang chơi đùa tình cảm với cậu, chán rồi nên cậu ta mới bỏ cậu đi đấy ".
" Cậu ngây thơ quá đi mất, thế nên Jeonghan à, trên đời này sẽ chẳng có thứ gì thật lòng với cậu đâu, tất cả chỉ đang lừa dối cậu ".
Nói rồi Ho Jun kéo cổ áo cậu, xoay người rồi đập mạnh vào tường
" Jeonghan à, cậu dễ thương thật đấy, vậy hẹn gặp lại nhé ".
Cậu ta buông tay, để Jeonghan ngã xuống.
Cậu không tin, Seungcheol chắc chắn sẽ không như thế, sao anh có thể lừa dối cậu được cơ chứ?
Đúng, Seungcheol là một người dịu dàng, hơn ai hết, anh chính là ánh sáng duy nhất của đời cậu.Thế nhưng, tại sao anh lại rời đi chứ?
Jeonghan cứ ngồi ở đó mãi, cho đến khi trong trường chẳng còn ai.
Cái cảm giác cô đơn ấy, đang bao trùm lấy Jeonghan.------------------------------------
" Đừng làm gì vượt quá giới hạn Son Ho Jun "."Biết rồi, nhưng nếu thành công Yoon Jeonghan sẽ thuộc về tôi chứ Seo yeon? "
" Đương nhiên rồi, tên Choi Seungcheol ấy cũng chả là gì, thứ tôi cần chính là tiền ".
" Đúng là một con ả tham tiền ".
Ho Jun bật cười, trên tay hắn đang không ngừng đánh đập nhũng người vô tội.
Bàn tay nhuốm đầy máu tanh, hắn ta cười điên lên" Aaa, tao lại muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy đáng thương và sợ hãi của cậu ấy rồi".
Nói rồi, Ho Jun nhìn xuống dưới chân, không ngừng hành hạ.
" Một kẻ điên ".
-----------------------------
Jeonghan nằm co mình trên giường, không ngừng nghĩ đến câu nói của Ho Jun.
Cậu không tin lời nói ấy là sự thật, nếu thế thì cậu sẽ hỏi cho rõ ràng.
Nhưng ngày hôm nay kiệt sức với cậu quá, thật sự quá mệt mỏi, rồi, cậu cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Khuôn miệng vẫn không ngừng gọi tên Seungcheol.Cậu mơ thấy một giấc mơ, rằng cậu được ôm ấp bởi nắng ấm. Vết thương ngày nào cũng được chữa lành.
Đó là Seuncheol.
Ấm áp quá, Jeonghan nhắm mắt tận hưởng lấy sự nhẹ nhàng này, quên hết mọi phiền muộn mà chìm sâu vào nó.Nhưng rồi hiện thực cũng kéo cậu về, để Jeonghan đối diện với cuộc sống này. Có lẽ nó đang bảo với Jeonghan rằng hãy chờ đợi, rồi lỡ đâu ước mơ ấy cũng thành hiện thực, cùng Jeonghan vượt bao giông bão, đến với cái nơi gọi là bình yên.
Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, căn phòng của ngày nào luôn đón ánh nắng ấm áp nhưng lại thiếu bóng hình người ấy.
Cậu bật cười ngốc, có lẽ phải chờ đợi tiếp thôi. Chắc chắn khi Seungcheol ấy trở về, cậu hứa sẽ tẩn hắn cho đến chết.Jeonghan đứng dậy, sắp xếp lại mọi thứ, rồi bắt đầu một ngày mới.
" Jeonghan à, ổn chứ? ".
" Tớ ổn rồi mà ".
" Bằng việc chú tâm vào việc học sao? "
Jisoo nhéo má Jeonghan, vừa tức vừa lo cho cậu bạn này. Trong lòng chỉ rủa tên Choi Seungcheol." Tớ sẽ chờ, cậu ấy sẽ về thôi ".
Jeonghan mỉm cười, cậu nhận ra buồn cũng chả thay đổi được gì cả, cũng chả mang Seungcheol trở về ngay. Thế nên, Jeonghan chỉ còn cách chờ đợi,
chờ đợi ngày nắng ấm trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".