16

149 13 0
                                    

Mùa thi cử cũng dần đến, học sinh bây giờ ai cũng chăm chú nghe giảng và học bài để có thế nắm chắc kiến thức mà vượt qua những bài kiểm tra " ác liệt " mà học sinh thường đặt biệt danh.

Jeonghan cũng không khác gì, có điều cậu hơi vất vả ở chỗ là vừa phải chạy đi làm thêm và vừa chạy đi học, nên mỗi giấc ngủ của cậu chẳng mấy được đủ giấc.
Thế nên cứ mỗi lần đến lớp, là cậu luôn mang một tâm trạng uể oải hết sức.

" Lại không ngủ hả? "

" Ừa... ".

" Sao không nghĩ tạm vài hôm đi, cố làm gì thế? "
Jisoo ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng hẳn đang rất lo lắng cho người bạn thân này.

" Không được, tiền trị liệu lại tăng rồi... "

Jeonghan cố gắng căng dây thần kinh để nhanh chóng nhồi nhét những kiến thức vào đầu.

Jisoo nói đúng nhưng Jeonghan không thể ngừng được, cậu sợ, sợ rằng khi cậu chỉ vì mình mà chợp mắt. Em gái cậu sẽ không còn trên thế gian này nữa mất.
Jisoo chỉ im lặng nhìn Jeonghan cứ ngày một cố gắng như thế, cậu lẳng lặng đi mua một ít đồ ăn sáng cho cậu bạn mình. 

Nhưng Jeonghan đâu nài chịu nổi, sức cậu cũng đến giới hạn rồi, đột nhiên đầu cậu lên cơn đau kinh khủng.

" Jeonghan à, hôm nay cậu-- "
Seungcheol dường như thấy được hôm nay cậu có hơi khác nên bèn hỏi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thân nhỏ của cậu bỗng ngã xuống nền đất lạnh...

.
.
.
" Jeonghan à, cảm ơn con vì đã cố gắng đến tận ngày hôm nay...con đã vất vả lắm rồi ".

Jeonghan bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cậu bật dậy trong khi cơn đau đầu ấy mãi chưa dứt, và giọng nói dịu dàng ấm áp ấy chỉ vừa loáng thoáng trong đầu cậu.

" Mẹ ơi, là mẹ phải không... "

Jeonghan áp hai lòng bàn tay vào khuôn mặt đẫm mồ hôi, trong lòng lại quặn lên, nhớ lại từng mảnh kí ức đau thương.

" Anh Jeonghan !!! ".

" Ôi trời ! Anh ấy tỉnh rồi này. "

Seungkwan, Jihoon là hai đứa em đầu tiên lao vào khi thấy tiếng la của Jeonghan.
Cậu nhóc Boo không kiềm được mà vừa mắng người anh trai này vừa khóc.

" Anh lại quên uống thuốc rồi đúng không, em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi cơ mà. Sao anh không chịu nghỉ ngơi đầy đủ rồi bây giờ phải ngất như thế này chứ !? ".

Em nói một tràng mà Jeonghan vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi.
Cậu chỉ im lặng để cậu em đáng yêu này của cậu mắng cho thỏa.

Chỉ có Jihoon là bình tĩnh im lắng nhất, chỉ lẳng lặng nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của Jeonghan mà mân mê.

" Sao anh bất cẩn thế... "
Jihoon ấy mà, là đứa mà ít khi thể hiện tình cảm lắm. Nhưng họ đã biết nhau cũng chưa hẳn là lâu, mà họ lại quí nhau như anh em một nhà.

Jeonghan đưa tay xoa đầu hai cậu em, mỉm cười, nói:

" Hyung xin lỗi, vì để hai nhóc lo nhé."

Seungkwan nghe xong thì càng tức, càng muốn khóc nhiều hơn. Giận lắm, nên cậu đánh yêu Jeonghan mấy cái mới hả dạ.
Và, Jisoo cũng đập cửa bước vô.
Xong, Jeonghan cũng phải nghe mắng thêm một lần nữa.

Còn Seungcheol, sau khi mang Jeonghan đến bệnh viện thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Jeonghan ngất lịm đi, anh thật sự đã rất hoảng vì cậu lại ngất một cách đột ngột như thế.
Đến khi nghe tin cậu vừa tỉnh, anh chỉ lẳng lặng đứng ngoài, nhìn thấy cậu cũng dần ổn hơn nên anh mới yên tâm rời đi.

.
.
.

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ