Jeonghan một mình dạo bước đến trường, mặc cho giờ khai giảng đang chuẩn bị tiến hành thì cậu lại thong thả từng bước đi, rồi đảo mặt ngắm nhìn khung cảnh. Trời xanh mây trắng, con đường cậu đi lại trải dài hai bên đường là hàng hoa anh đào, trông đẹp mà bình yên lắm. Vừa đi Jeonghan lại nhớ đến em gái mình:
" Giá mà em ấy có thế thấy cảnh này..."
Jeonghan ấy mà, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, quan tâm và yêu thương người khác . Nhưng liệu rằng, cậu đã nghĩ cho bản thân được lần nào chưa.
Nghĩ quẩn một hồi thì cũng tới trường lúc nào không hay, khai giảng cũng chưa kết thúc nên Jeonghan cũng chẳng thèm mà đi thẳng luôn lên lớp. Dù đây cũng chẳng phải lần đầu nên Jeonghan cũng nhanh chóng lên tới lớp, vì cậu đang học năm hai rồi mà.
Nhiều người sẽ chẳng tin nhưng Jeonghan đã bỏ học được vài năm, khi đi học lại thì cũng không phải dạng vừa. Điểm số phải gọi là quá cao còn đứng trong top của trường, chưa kể là chơi thể theo cũng giỏi nữa. Phải gọi là cậu chuẩn gu của đám con gái trong trường.
.
.
.
Chuông báo giờ học cũng vang, học sinh cũng dần mà lũ lượt vào lớp rồi từ từ vào ngay ngắn chỗ ngồi của mình." Jeonghan "
Tiếng gọi ấy là của Hong Jisoo - một cậu bạn thân người Mỹ của Jeonghan.
" Chà ~ lâu rồi không gặp Joshuji "
" Mới gặp hôm kia, mà cái biệt danh đó là sao hả? " - Jisoo nói với vẻ khó hiểu rồi kéo ghế ngồi cạnh. Tưởng đâu sẽ quay ra nói chuyện bình thường nhưng lại hú hồn khi nhìn Jeonghan.
" Sao cắt tóc rồi, không để dài nữa à??? "
Jisoo đứng dậy vò mái đầu ngắn của Jeonghan mà lắc, thật thì không ngăn kịp chắc cái đầu của cậu giờ không ổn.
" Thôi nào, bỏ ra có gì lạ à. Tại muốn thay đổi kiểu thôi có gì đâu mà sốc ghê vậy Joshuji ".
Jeonghan như sắp rớt cái đầu vì cậu bạn thân này lắc ghê quá khiến cậu muốn chóng mặt mà xỉu ra đấy.
Thoát được cái hội ngộ kì cục này Jeonghan mới lầm bầm về cái con người gì đâu nà khoẻ thế không biết." Thế hồi trước đằng ấy sao lại mạnh miệng để tóc dài luôn mà ".
Nói thế thôi chứ trong lòng Jisoo đang tiếc lắm luôn ấy, tiếc cho mái tóc dài kia của Jeonghan. Lý do đơn giản thôi - là vì nó đẹp.
Jeonghan cũng chẳng nói gì nữa mà thay vào đó là một nụ cười, thật thì cười cho có chứ không biết chả lời sao nữa. Trước đây khi Jeonghan còn để mái tóc dài, nhiều người khen cậu xinh lắm, kể cả con trai và con gái đều thích cậu. Nhiều người còn nhầm tưởng cậu là con gái cơ. Khi cậu cắt đi mái tóc dài ấy rồi thì độ xinh trai của cậu cũng có khi còn tăng lên ấy chứ.
Lằng ngoằng mãi thì thầy chủ nhiệm cũng tới, nhìn sơ thì thầy cũng có tuổi nhưng vẻ mặt vẫn tôn lên sự nghiêm nghị của ông.
Thầy đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân rồi dặn dò học trò:
" Nay lớp chúng ta có một học sinh mới nhé, bạn ấy đến từ Deagu "
Khoảnh khắc ấy, cậu bạn học sinh mới ấy bước vào. Đó cũng chính là lúc cuộc đời của Jeonghan dần thay đổi.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".