21

141 10 0
                                    

" Jeonghan à con có vui không? "

" Rất vui mẹ à, hôm nay con vừa làm quen được bạn mới đó. Nhưng mà con có thể đưa em đi chơi được không ạ?".

" Được chứ con hãy cẩn thận nhé. "

" Vângg. "
Rồi hai con thỏ nhỏ ấy dắt tay nhau ra công viên chơi. Chơi đến khi chiều tà, bố mẹ họ Yoon cùng nhau dắt hai trẻ nhỏ về.

Những cái bóng trải dài trên lòng đường, những câu hát đáng yêu vang lên từng mỗi bước chân.

Một kỉ niệm đầy ấm áp và đáng nhớ kia chỉ có thể cất gọn trong tim.

                        -------------------

Khoé mắt Jeonghan bỗng hơi nước, cậu lại khóc rồi. Những mảnh đau thương ấy cứ ẩn hiện trong cậu, khiến cậu đau đớn mà nắm chặt nơi trái tim.
Vừa thấy Seungcheol về, cậu vội lau đi nước mắt rồi hướng về phía những đứa trẻ đang chơi ngoài kia.

Có lẽ Seungcheol thấy rồi, thấy một Jeonghan lúc nào cũng mạnh mẽ với cuộc đời đầy sóng gió này mà một mình chịu đựng. Thương sao cho một mảnh hồn...

Họ im lặng cảm nhận khoảng thời gian nhẹ nhàng này. Cả hai đều chẳng biết đối phương đang nghĩ gì, họ chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh, mặc cho cái nóng nực hay từng đợt gió mang hơi nóng phả đến, phả đến rồi mang theo những tâm tư, những lời tâm sự mỏng mà bay đi...

" Từ giờ tôi ở với cậu. "

" Hả? "

" Tôi sẽ qua sống với cậu luôn. Để tôi báo lại với ba mẹ một tiếng. "

" Cái gì khoan, từ từ đã ".

" Alo, mẹ à từ giờ con sống với bạn nhé . Có gì tối nay con về lấy đồ. "

" Mẹ tôi cho phép rồi, có gì cậu đi với tôi về nhà một chuyến nhé. Tiện giúp tôi mang một ít đồ. "

" Ơ ơ, tôi đã nói gì đâu..."

" Đi thôi ".
Thế là Seung kéo Jeonghan đi luôn, để cậu còn đang ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi.
.
.
.

" Chào con Jeonghan, hoá ra thằng con nhà cô nó kiếm được một đứa về trông vừa xinh vừa ngoan thế này. "

" Mẹ à bọn con chỉ là bạn thôi. "

Seungcheol sửa lại ngay vì cái hiểu lầm của mẹ. Gì chứ họ chỉ là bạn thôi mà, sao mẹ anh đã nghĩ xa thế nhỉ.

" Jeonghan, thằng con nhà cô nó nhiều tật xấu lắm đấy, con phải dữ dằn lên nhé. "

Jeonghan biết gượng cười, vâng vâng dạ dạ rồi lễ phép chào bố mẹ anh ra về.

" Sao tôi thấy mình sắp có thêm một đứa con trai rồi ".

" Bà nghĩ xa thế. "
.
.
.

" Này tôi đã nói gì đâu mà cậu qua ở như thể tôi đã cho phép vậy hả!? ".
Jeonghan càu nhàu nói, nhưng trong lòng thì vui đến mức mà tim cứ đập bùm bụp.

" Thì qua ở với cậu cho vui tiện thể đi học rồi cậu còn có thể kèm tôi nữa. "
Seungcheol vui vẻ nói khiến Jeonghan chỉ bất lực.

Chiều về, nắng cũng đã vơi dần. Trên con đường về nhà, cậu bỗng thấy hôm nay đường về nhà dài hơn một chút. Hay thời gian đang cố tình chậm lại, để anh và cậu cùng nhau mà bình yên sánh bước. Nhẹ nhàng mà trầm lắng...

[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ