Chương 3: "Bệ hạ, vi thần đã thấy Tiêu Trường Uyên!"

705 30 0
                                    

Lúc này trời đã nhá nhem.

Trên người Tiêu Trường Uyên còn thương tích, Vân Phiên Phiên đỡ Tiêu Trường Uyên đi về hướng có khói bếp.

Có khói bếp, sẽ có nhà dân.

Người Vân Phiên Phiên lạnh buốt, không biết cơ thể này đã ngâm dưới suối bao lâu. May mà bây giờ là cuối Hè đầu Thu, thời tiết chưa chuyển lạnh. Nhỡ mà là Thu Đông, sau khi rớt vực, cô và Tiêu Trường Uyên không ngã chết hay đuối nước, thì cũng chết rét dưới suối rồi.

Tiêu Trường Uyên nói rất ít, y như một ngọn núi băng, tính cách rất trầm lắng.

Dọc đường, chàng ta không chủ động mở miệng nói gì cả.

Núi rừng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hỏi han liến thoắng ríu rít của Vân Phiên Phiên.

"Phu quân, chàng có mệt không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi không? Vết thương có đau không?"

Tuy rằng Tiêu Trường Uyên im lặng ít lời không thích nói chuyện, nhưng lại trả lời từng câu hỏi của Vân Phiên Phiên.

"Không mệt."

"Không cần."

"Không đau."

Vân Phiên Phiên vui mừng ra mặt.

Cô ầm ĩ như thế, vậy mà chàng ta lại không bảo cô im đi, cũng không khó chịu với cô.

Xem ra sau khi bạo quân mất trí nhớ, cái tính dễ quạu của chàng ta cũng bỏ nhà đi theo ký ức rồi.

Thế thì tốt quá.

Hai người đi xuyên qua khoảng rừng rậm, vào thôn xóm khói bếp lượn lờ.

Nhà cửa ở đây đều đắp tường đấy, nhà nào cũng có rào tre quanh sân, rơm rạ chất thành đống ngoài cửa. Còn chưa tới gần, Vân Phiên Phiên đã nghe thấy tiếng chó sủa gà kêu vọng lại. Một ông cụ đang đứng đầu làng rải gạo cho gà ăn, ngẩng đầu lên thấy hội Vân Phiên Phiên.

"Vị công tử này bị sao thế?"

Vân Phiên Phiên giải thích: "Con và phu quân gặp sơn tặc giữa đường, vì cứu con nên chồng con bị sơn tặc đả thương ạ."

Ông cụ mặc bộ áo sợi lanh thô màu xám, để râu dài bạc phơ, mặt mũi có vẻ hiền từ.

Nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, ông cụ nhìn ngắm sắc trời, nói với họ: "Trời tối rồi, đường núi khó đi, không nên tiếp tục lên đường. Nếu hai vị không chê, thì ngủ lại một đêm trong nhà già nhé."

Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Vân Phiên Phiên cảm kích nói: "Cảm ơn bá ạ, chúng con xin quấy quả nhà bá."

"Cô bé này khách khí quá..." Ông cụ mở cửa rào che, đưa họ vào sân, vừa đi vừa nói với họ, "Làng này có thầy lang Chu, ở ngay đằng sau nhà già. Hay là mời thầy ấy tới đây chữa trị cho vị công tử này, tránh để vết thương chuyển biến xấu..."

Vân Phiên Phiên không có tiền, cô do dự nói: "Nhưng tất cả tiền tài của con và phu quân đều bị sơn tặc cướp sạch rồi, e là không trả nổi..."

"Chuyện này có xá chi..." Ông cụ xua tay nói, "Gặp nhau tức là có duyên, chỗ tiền khám bệnh này xin để già đây trả cho công tử."

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ