Chương 53: "Sở Nghị là ai?"

278 13 0
                                    

"Tiểu Cốc, chớ có vô lễ..."

Một thanh niên mặc bộ áo bào dài màu chàm, tuổi chừng hơn 30 đi ra từ Đạo Ký.

Nếu như khuôn mặt thằng bé nọ chỉ giống Giản Để Nguyệt 50%, thì người thanh niên này phải giống ông đến 80%.

Hàng lông mày và đôi mắt của anh ta quả thực như được khắc ra từ cùng một khuôn với Giản Để Nguyệt.

Người thanh niên áo chàm bước nhanh tới trước mặt mọi người, bế bé trai lên, liên tục cúi đầu xin lỗi Giản Để Nguyệt.

"Cụ ơi, xin lỗi cụ ạ, thằng cún nhà con hỗn quá, quấy rầy cụ rồi..."

Người thanh niên bế thằng bé trong lòng, anh vừa xin lỗi Giản Để Nguyệt, vừa ngước mắt lên nhìn Giản Để Nguyệt.

Giản Để Nguyệt cũng đang nhìn anh.

Mắt hai người chạm nhau, họ cùng ngơ ngẩn.

Người thanh niên thẫn thờ nói: "Sau cụ với con lại..."

Vân Phiên Phiên ngây ra như phỗng, cô không ngờ trên đời lại có hai người giống nhau như thế.

Giản Để Nguyệt định thần lại từ hoảng hốt.

Ông do dự hỏi: "... Cậu là con cháu của dòng họ Giản ở Cẩm Châu à?"

Giản Để Nguyệt sinh ra trong dòng họ Giản ở Cẩm Châu. Thuở ấy ông ruồng rẫy nàng A Nhu rồi quy ẩn trong núi rừng. Cha mẹ thất vọng tột đỉnh về ông, đã cắt đứt quan hệ máu mủ với ông. Ngày lễ ngày Tết, hai anh trai của ông thường tới rừng trúc thăm hỏi ông. Nhưng lần nào ông cũng hờ hững lạnh nhạt với họ. Lâu dần, các anh của ông thất vọng buồn lòng. Sau này anh trai ông cưới vợ sinh con, có cuộc sống riêng của mình. Những cuộc thăm hỏi hằng năm biến thành hai năm một lần, rồi ba năm một lần...

Giản Để Nguyệt dần mất liên lạc với dòng họ Giản ở Cẩm Châu.

Sau khi song thân qua đời, Giản Để Nguyệt mất hẳn liên hệ với hai người anh.

Giản Để Nguyệt tưởng rằng anh thanh niên này là con của anh trai mình.

Người thanh niên nghe Giản Để Nguyệt nói thế, lắc lắc đầu: "Vãn bối lớn lên ở Tự Châu từ thuở nhỏ, chưa từng tới Cẩm Châu bao giờ, chẳng qua..."

Giản Để Nguyệt hỏi: "Chẳng qua làm sao?"

Người thanh niên ngước mắt nhìn Giản Để Nguyệt, chần chờ đáp: "Chẳng qua bà nội của vãn bối là người Cẩm Châu, sau này lấy chồng ở Tự Châu."

Giản Để Nguyệt sửng sốt, ngón tay hơi run lên, giọng cũng run rẩy.

"Tên của bà nội cậu là gì?"

Người thanh niên thấy biểu cảm trên nét mặt Giản Để Nguyệt thì hơi ngập ngừng, dường như nhớ tới điều gì.

Mặt anh dần sẵng lại, anh nhìn Giản Để Nguyệt.

"Bà của vãn bối họ Dương, tên chỉ có một chữ Nhu."

Đồng tử của Giản Để Nguyệt co chặt, ông ngây người, khuôn mặt già nua sững sờ.

Ông ngơ ngác nhìn anh thanh niên nọ.

"A Nhu..."

Người con gái yểu điệu dịu dàng trong trí nhớ của ông.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ