Chương 5: "Sau này đừng làm thiếp giận nữa, biết chưa?"

633 23 4
                                    

Hôm kế, việc đầu tiên Vân Phiên Phiên làm sau khi thức giấc là kiểm tra thân thể mình thật cẩn thận.

Tuy rằng Tiêu Trường Uyên không ham hố đàn bà, nhưng đây là lần đầu Vân Phiên Phiên chung chăn gối với đàn ông, chung quy cô vẫn không yên tâm lắm.

Thứ cô muốn thiêu đốt chỉ là tình yêu của Tiêu Trường Uyên.

Chứ không phải thân thể của cô.

May mà người ngợm không có gì lạ thường, Vân Phiên Phiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tốt quá rồi.

Xem ra Tiêu Trường Uyên đúng là thanh tâm quả dục không ham nữ sắc thật.

Cô an toàn rồi.

Vân Phiên Phiên nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, chạy đến nhà Giang Thúy Thúy, bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở làng họ Giang với cụ Giang. Cụ Giang rất vui lòng cho họ ở đây, còn cực kỳ nhiệt tình tiếp tục cho họ mượn căn nhà của Đại Lang để cư trú.

Tuy cụ Giang là Bồ Tát sống, nhưng Vân Phiên Phiên vẫn ngại ăn chùa ở chùa nhà người ta. Sau bữa sáng, Vân Phiên Phiên đeo giỏ tre sau lưng, định lên núi nhặt nhạnh ít thổ sản mang ra chợ bán, dùng tiền mình kiếm được trả cụ Giang thay tiền thuê nhà.

Tiêu Trường Uyên biết Vân Phiên Phiên tính lên núi thì cản Vân Phiên Phiên lại.

"Nương tử, để ta đi chung với nàng."

Vân Phiên Phiên từ chối: "Vết thương trên người phu quân còn chưa khỏi, chàng nên ở nhà dưỡng thương cho khỏe, thiếp đi một mình được rồi."

Mặt Tiêu Trường Uyên lạnh tanh: "Không được, trên núi nguy hiểm lắm, nương tử không thể đi một mình."

Vân Phiên Phiên lo lắng nói: "Nhưng vết thương của chàng chưa lành, nhỡ nó nặng thêm thì sao?"

Tiêu Trường Uyên đáp: "Vết thương xoàng thôi, không đáng nhắc đến."

Vân Phiên Phiên thấy thái độ Tiêu Trường Uyên kiên quyết như thế, lòng cô hơi do dự.

Dù sao thằng cha này cũng có vầng hào quang của nhân vật phản diện, ngâm mình mấy hôm trong suối mà vẫn không khiến vết thương nhiễm trùng thêm. Người tốt vía như thế, mang chàng ta theo, biết đâu còn nhặt được của hời gì trên núi.

Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên đồng ý với chàng ta ngay: "Vậy được thôi, chúng mình cùng lên núi, nhưng chàng không được làm gì đụng chạm tới vết thương, biết chưa?"

Ánh mắt Tiêu Trường Uyên thờ ơ: "Biết rồi."

Hai người đeo giỏ tre sau lưng, cùng đi lên núi.

Làng họ Giang tọa lạc dưới chân một dãy núi trải dài vô tận, ba mặt đồi vây quanh, dựa núi gần sông. Ở đây xa xôi hẻo lánh, cảnh như tranh vẽ, y hệt thiên đường trên mặt đất. Người ta bảo gần sông cậy sông gần núi nhờ núi, chỉ cần lên núi là không phải lo không có cái ăn.

Hai người mới đi trong núi chưa tới một nén nhang, đã tìm được một cây sơn tra.

(Sơn tra – cùng họ với Táo mèo, vị chua chát.)

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ