Ngoại truyện 4: Vua và Hoàng Hậu (phần cuối).

614 32 5
                                    

"Nương nương, trái cây tiến cống từ làng họ Giang tới rồi ạ."

Cung nữ dâng khay trái cây đã rửa sạch lên.

Năm nào Hoài Thiện Bá cũng sai người dâng trái cây tươi đúng vụ từ làng họ Giang lên kinh. Năm mẫu cây ăn quả mà Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên tự tay gieo trồng ở làng họ Giang ngày xưa đã kết ra những trái cây to tròn mọng nước, giòn ngọt ngon miệng, cực kỳ ngon lành. Lần này Hoài Thiện Bá cống đào vào cung. Vân Phiên Phiên ăn mấy miếng đào ngọt lịm, đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn lên, cô khó chịu ôm ngực.

Chuyện này khiến cô cung nữ dâng hoa quả tiến cống hoảng sợ.

"Nương nương, người sao vậy ạ?"

Cô cung nữ khiếp sợ, mặt trắng nhách như tờ giấy. Nếu hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì, thì cô ta chắc chắn cũng không sống nổi.

Lưu Thuận đứng ngoài cung điện nghe thấy tiếng, lập tức đi vào. Thấy Vân Phiên Phiên nhíu hàng mày đẹp ra chiều khó chịu, Lưu Thuận lập tức sai người đi gọi ngự y, đồng thời gọi người đi thông báo cho Tiêu Trường Uyên đang dự buổi chầu ở điện Kim Loan.

Tiêu Trường Uyên tới còn nhanh hơn cả ngự y. Vừa vào điện là chàng đã ôm Vân Phiên Phiên vào lòng. Gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng như ngọc ngập vẻ căng thẳng như giông bão sắp đến.

"Phiên Phiên, nàng thấy khó chịu ở đâu?"

Vân Phiên Phiên cắn đôi môi đỏ: "Có thể là..."

Rất có thể cô đã mang thai.

Vân Phiên Phiên đã thành hôn với Tiêu Trường Uyên ba năm, nhưng suốt ba năm ròng, họ vẫn chưa có con nối dõi.

Về lý thuyết, Tiêu Trường Uyên không biết tiết chế như thế, Vân Phiên Phiên đáng lẽ nên mang thai lâu rồi mới phải.

Nhưng bụng cô vẫn im lìm.

Về sau Vân Phiên Phiên phỏng đoán, có lẽ là do thời gian kiêng khem của Tiêu Trường Uyên quá lâu, nên sức khoẻ của chàng đã bị tổn hại, Vân Phiên Phiên còn tự trách bản thân rất lâu vì chuyện này.

Bởi vì việc Tiêu Trường Uyên phải kiêng khem hoàn toàn là lỗi tại cô.

Ngự y nhanh chóng tới nơi. Cách lớp rèm che mỏng, ông ta cột chỉ đỏ lên cổ tay trơn nhẵn mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, bắt mạch cho cô. Ông ta chắp tay chúc mừng Tiêu Trường Uyên.

"Chúc mừng bệ hạ, nương nương có tin mừng rồi ạ."

Tiêu Trường Uyên ngẩn ra một lát, cúi đầu nhìn Vân Phiên Phiên đang nằm trong lòng mình, dường như vẫn chưa phản ứng được.

"Có tin mừng..."

Vân Phiên Phiên cong đôi mắt hạnh lên, nhìn Tiêu Trường Uyên.

"Phu quân sắp làm phụ hoàng rồi."

Sau khi Vân Phiên Phiên mang thai, Tiêu Trường Uyên bãi triều hẳn. Chàng giao hết chuyện triều chính nước nhà cho văn võ bá quan, chuyên tâm nghỉ đẻ với Vân Phiên Phiên, chỉ sợ Vân Phiên Phiên gặp sự cố gì.

"Phu quân không sợ giang sơn gặp sự cố sao?"

Vân Phiên Phiên lo rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu yêu nghiệt hại nước, Tiêu Trường Uyên lại cúi đầu hôn lên hàng mi dày cong vút của cô: "Giang sơn gặp sự cố thì trẫm đoạt lại được, nhưng nếu Phiên Phiên gặp sự cố gì, trẫm sẽ bắt cả giang sơn phải chôn chung với nàng."

🎉 Bạn đã đọc xong (Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ 🎉
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ