Chương 39: "Đây là phần thưởng."

284 16 1
                                    

"A Ngư ca ca?"

Giang Thúy Thúy nhận tờ giấy Giang Cẩu Đản đưa, mở ra đọc.

Hàng mi khẽ run lên.

Cô bé thấy một dòng chữ ghi trên tờ giấy: "Giờ Mùi hôm nay, dưới rặng hoa thạch lựu sau núi, không gặp không về."

Chữ ký đúng là Giang Xá Ngư.

Giang Thúy Thúy thấy tên của Giang Xá Ngư, trái tim đột nhiên nhảy dựng.

Khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ lên.

Cô bé đang định mở miệng hỏi chuyện Giang Cẩu Đản, thì lại phát hiện thằng cu Giang Cẩu Đản đã chạy tót đi rồi.

Lúc gần đi, nó còn nghịch ngợm ném một hòn đá lên mái ngói nhà Thạch Đầu.

Giang Thúy Thúy đành phải thôi.

Cô bé cụp mi, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình.

Tim Giang Thúy Thúy không khỏi đập loạn xạ, hai má ửng đỏ nóng rẫy.

A Ngư ca ca còn hẹn cô bé đến gặp dưới rặng hoa thạch lựu sau núi cơ à?

Chẳng lẽ huynh ấy định thổ lộ với mình?

Khóe môi Giang Thúy Thúy không khỏi nhếch lên.

Hai má Giang Thúy Thúy đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng, lòng cô bé tràn ngập nỗi niềm khao khát về tương lai.

Và cả, sự thẹn thùng vì sắp được người trong lòng tỏ tình nữa.

"Lộc cộc..."

Vân Phiên Phiên đang dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng đá lăn trên mái ngói nhà mình.

Hình như hòn đá đã rơi xuống đất, đập phải thứ gì đấy.

Vân Phiên Phiên lo cho đống nồi niêu chum vại đặt ở góc tường, lập tức bỏ việc đang dở tay, chạy vút ra ngoài.

Tiêu Trường Uyên đi theo sau Vân Phiên Phiên, thong thả ra khỏi nhà.

Chàng đã nhận ra hòn đá kia từ lâu, và cả đứa con nít quậy phá ném đá nữa.

Tiếng hòn đá bay vút trong không trung chẳng có chút sát ý nào.

Nên Tiêu Trường Uyên cũng không để tâm đến hòn đá và thằng cu nghịch ngợm kia.

Vân Phiên Phiên đi ra sân, thấy chỗ nồi niêu chum vại trong góc tường vẫn bình an vô sự, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người, phát hiện một hòn đá nhỏ thình lình nằm kế chân mình. Cô ngước mắt, nhìn ngó xung quanh, Giang Cẩu Đản đang nhảy nhót chạy về phương xa.

Nhất định là thằng quỷ sứ này ném đá lên mái nhà cô rồi.

Giang Cẩu Đản đã chạy xa.

Vân Phiên Phiên đã lỡ mất cơ hội tốt nhất để dạy dỗ nó, đành phải buồn bực bỏ cuộc.

Cô đang định quay người về nhà thì lại thấy Giang Thúy Thúy đỏ mặt cầm một tờ giấy, đang đứng trong sân cười ngây ngô.

Vân Phiên Phiên không khỏi hiếu kỳ, nói: "Thúy Thúy, cô đang xem gì mà vui vẻ thế?"

Giang Thúy Thúy như một đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn bắt quả tang, lập tức giấu tờ giấy sau lưng.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ