Chương 40: "Chắc là vợ ta viết xong rồi."

315 19 0
                                    

Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên, chạy qua núi rừng bằng khinh công.

Chỉ một lát sau, họ đã về tới làng.

Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên vào phòng, thả cô xuống.

Vân Phiên Phiên vừa đặt hai chân xuống đất, cổ tay mảnh khảnh nõn nà của cô đã bị Tiêu Trường Uyên túm chặt.

Cô ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Uyên.

"Phu quân, sao thế?"

Tiêu Trường Uyên cụp mi nhìn cô, đôi mắt đen tuyền tối tăm kia sâu như đầm lạnh, đáy mắt lại có sóng ngầm cuồn cuộn.

Như một con sói trắng nguy hiểm tham lam.

Chàng cất giọng khàn khàn: "Nương tử, ta muốn được thưởng."

Vân Phiên Phiên sửng sốt ra mặt, bấy giờ mới nhớ ra mình từng nói sẽ thưởng cho Tiêu Trường Uyên.

Khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ lên.

Hơi thở dồn dập hơn.

Thân hình Tiêu Trường Uyên cao lớn, chàng cao hơn Vân Phiên Phiên rất nhiều. Đầu Vân Phiên Phiên chỉ chạm tới chỗ trái tim đang đập nơi ngực chàng, vừa hay có thể nghe thấy những nhịp tim đang trở nên dồn dập mãnh liệt của chàng. Sau khi nghe thấy tiếng tim chàng đập, khuôn mặt nhỏ của Vân Phiên Phiên càng đỏ hơn.

Thân hình nhỏ xinh của cô bị cái bóng của người đàn ông cao lớn bao phủ.

Cặp mắt sáng quắc kia nhìn đôi môi anh đào của cô đăm đăm.

Vân Phiên Phiên thấy hơi khó thở trước ánh mắt nóng bỏng của chàng.

Vì ban nãy cần cứu người, nên cô hôn chàng rất tự nhiên.

Bây giờ cô mới nhớ ra phải ngại ngùng.

Vân Phiên Phiên đứng tại chỗ hồi lâu, không động cựa gì.

Tiêu Trường Uyên hơi chau mày lại, chàng tới gần thêm chút nữa, bất mãn giục cô.

"Nương tử, ta muốn được thưởng."

Vân Phiên Phiên nghe thấy lời giục giã của Tiêu Trường Uyên, hàng mi khẽ rung động.

Bây giờ giả vờ làm đà điểu chắc không còn kịp nữa rồi.

Chịu thôi, cô đành phải dâng phần thưởng của mình lên.

Vân Phiên Phiên đỏ mặt, túm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Trường Uyên.

Cô nhón mũi chân.

Hôn vội một cái lên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên.

Vân Phiên Phiên đang định hôn xong là đánh bài chuồn.

Thì eo của cô lại bị tóm chặt.

Tiêu Trường Uyên ôm lấy Vân Phiên Phiên, cúi đầu thơm một cái lên gò má đỏ rực nóng rẫy của cô.

Vân Phiên Phiên ngẩn ra vì nụ hôn của Tiêu Trường Uyên.

Cô che khuôn mặt nhỏ lại, ngơ ngác nhìn Tiêu Trường Uyên.

"Chàng, chàng đang làm gì đấy?"

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ