Người Tiêu Trường Uyên bỗng dưng cứng đờ.
Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
Thoáng hoảng loạn lóe lên trong cặp mắt đen tuyền tối tăm kia.
Những bông pháo hoa lộng lẫy bắt mắt nở rộ trên bầu trời đêm. Từng đốm lửa nhỏ vụn vỡ ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của vị vua, khiến khuôn mặt lạnh lùng như ngọc của chàng càng tuấn tú xuất trần hơn, tựa như một vị thần đẹp đẽ tuyệt trần cướp mất hồn phách của người khác.
Vân Phiên Phiên thấy rõ nỗi do dự và giằng xé trong mắt chàng.
Rõ ràng chàng rất muốn hôn lên môi cô, nhưng vẫn đang kìm nén, vẫn luôn nhẫn nại.
Chàng nhẫn nhịn tới mức mắt sắp đỏ lên.
Mắt Tiêu Trường Uyên tựa giọt sơn mài đen bóng, nhìn xuống Vân Phiên Phiên.
Giọng chàng trầm khàn, như thể bị làn sương khói sót lại từ pháo hoa hun khản tiếng.
"Nương tử, đây là ma công, chúng ta không thể ưm..."
Vân Phiên Phiên nắm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Trường Uyên, hôn lên môi chàng.
Chặn hết câu từ chối chàng còn chưa kịp thốt ra trong họng chàng.
Đồng tử của Tiêu Trường Uyên hơi co lại, mắt lại đỏ lên vì phải nhẫn nhịn.
Dòng máu nóng rực thiêu sạch lý trí của chàng.
Hàng mi run rẩy.
Chàng bỗng đưa tay ra, nâng gáy Vân Phiên Phiên lên, cúi đầu, không dằn nổi lòng mình mà đáp lại cô.
.
Vân Phiên Phiên không hề biết rằng mỗi tối Tiêu Trường Uyên đều dội nước lạnh lên người mình.
Bởi vì Tiêu Trường Uyên lo cô sẽ thấy sợ, nên lần nào chàng cũng chờ tới khi cô ngủ rồi thì mới hành động.
Mãi tới hai hôm trước, Vân Phiên Phiên vô tình thức dậy.
Cô dụi đôi mắt mơ màng, phát hiện giường trống không, Tiêu Trường Uyên không nằm cạnh cô. Bên ngoài có tiếng ào ào như nước chảy, có vẻ giống mưa, nhưng lại rào rạt hơn mưa.
Vân Phiên Phiên hơi nghi ngờ.
Anh bạo quân nhà cô đi đâu rồi?
Căn phòng tối đen như mực, tầm nhìn vô cùng u ám.
Ánh trăng mát lạnh rọi vào qua khe hở từ cửa gỗ.
Vân Phiên Phiên muốn đi tìm Tiêu Trường Uyên, nên cô lơ mơ khoác áo xuống giường, đeo giày vào, từ tốn đi về phía ánh sáng lờ mờ kia.
Cánh cửa gỗ ở ngay trước mắt cô.
Vân Phiên Phiên duỗi tay, rón rén mở cửa ra.
Ánh trăng sa xuống khuôn mặt Vân Phiên Phiên.
Cô lướt mắt nhìn khe cửa.
Vân Phiên Phiên thấy một cảnh tượng làm chấn động hồn cô.
Dưới ánh trăng lạnh lùng trắng toát, vị vua mặc bộ đồ đen như mực, đứng trong khoảng sân chất đầy tuyết trắng. Chàng giơ thùng nước, ngẩng đầu lên, xối thùng nước lạnh lên khuôn mặt tái nhợt như ngọc của mình, tựa như cơn mưa rào tầm tã gột rửa miếng ngọc lạnh trắng ngần. Những giọt nước trong suốt xuôi theo khuôn mặt như tượng tạc của chàng, nhỏ giọt xuống từ chiếc cằm duyên dáng, hòa tan lớp tuyết trắng muốt trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomanceNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...