"Phiên Phiên, ban nãy nàng trò chuyện với ai thế?"
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Trường Uyên đột nhiên vang lên bên tai Vân Phiên Phiên.
Giọng chàng mang vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn.
Kèm theo chút nguy hiểm thoáng qua.
Hàng mi của Vân Phiên Phiên run lên.
Tim cô không khỏi đập dồn dập.
Làm sao Tiêu Trường Uyên lại có thể nghe thấy tiếng trò chuyện giữa cô và hệ thống?
Rõ ràng cô chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Dường như nhận thấy sự nghi hoặc của Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên chậm rãi nói: "Ban nãy tiếng thở của nàng không giống bình thường lắm, rõ ràng nàng sắp ngủ rồi, nhưng lại như đột ngột bừng tỉnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng không hề thở, như đang nói chuyện với ai vậy."
Tiêu Trường Uyên còn biết tường tận tần suất thở của Vân Phiên Phiên khi nói chuyện với người khác.
Vân Phiên Phiên sửng sốt, lập tức thấy rợn người.
Dục vọng khống chế của anh bạo quân với cô mãnh liệt quá rồi đấy?
Chàng ta còn kiểm soát cả tiếng thở của cô nữa.
Vân Phiên Phiên cảm thấy mình sắp ngạt khí.
Nghe chàng nói vậy, cô thậm chí còn quên mất làm sao để hít thở bình thường.
Tiêu Trường Uyên phát hiện ra cô ngừng hô hấp.
Chàng chậm rãi chống người dậy, đôi môi mỏng hơi mím, duỗi tay nắm cằm cô, xem xét tình hình của Vân Phiên Phiên.
Chàng thấy hàng mày mảnh của thiếu nữ chau lại, gò má trắng hồng đỏ lên, có vẻ đang bị khó thở.
Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày.
"Nàng sao thế?"
Vân Phiên Phiên chớp chớp đôi mắt hạnh rưng rưng nước mắt, ấm ức đáng thương nhìn Tiêu Trường Uyên.
Hàng mi đen dài cong vút kia tựa như con bướm gẫy cánh đang rung nhè nhẹ.
"Nghe phu quân nói thế, thiếp quên cả cách thở bình thường rồi."
Tiêu Trường Uyên sửng sốt, cau mày nói: "Sao Phiên Phiên ngốc thế, còn quên cả cách thở nữa ư?"
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của vị vua vừa như ghét bỏ, lại vừa như yêu chiều.
Nước mắt của Vân Phiên Phiên hoen mi, cô nức nở nhìn Tiêu Trường Uyên: "Tại vì vừa nãy phu quân đột nhiên bàn về chuyện hô hấp với thiếp chứ sao nữa, bình thường thiếp có để ý chuyện đấy đâu, bây giờ phải làm sao đây? Hình như thiếp thật sự không biết thở..."
Tiêu Trường Uyên nhíu nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nói: "Làm theo trẫm nhé, nào, hít vào, thở ra..."
Vân Phiên Phiên làm theo lời chàng, hít vào, thở ra, nhưng vẫn cảm thấy nhịp thở sai sai. Cô càng để ý đến hơi thở của mình, thì càng thấy ngạt hơn: "Không ổn rồi, nhịp thở của phu quân không hợp với thiếp, dài quá, thiếp thở ngắn hơn phu quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
Roman d'amourNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...