Chương 19: Phu quân, sao chàng chưa ăn?"

362 15 0
                                    

Ở phần kết của nguyên tác, sở dĩ Sở Nghị có thể đánh bại Tiêu Trường Uyên, 70% là nhờ cơ duyên, 30% là dựa vào mua chuộc lòng người.

Nếu Sở Nghị không có được nội lực và bí tịch võ công của vị cao nhân lánh đời kia, thì đoạn cuối Sở Nghị không thể nào thắng được.

Vân Phiên Phiên vô cùng ghét Sở Nghị.

Nếu so với Sở Nghị, thì Tiêu Trường Uyên ngoan ngoãn phục tùng cô bây giờ quả thực chính là thiên sứ.

Huống chi, mấy ngày trước cô vừa mới lấy Tiêu Trường Uyên làm người thử độc. Vậy mà lúc biết chuyện, Tiêu Trường Uyên chẳng những không tức giận, ngược lại còn cam tâm tình nguyện để cô bắt nạt mình. Thậm chí cô còn suýt hại Tiêu Trường Uyên chặt đứt một bàn tay...

Nhắc tới chuyện cũ, lòng Vân Phiên Phiên thấy áy náy vô cùng, hiện giờ cô chỉ muốn lấy công bù đắp, chuộc tội với Tiêu Trường Uyên.

Vân Phiên Phiên còn nhớ, vị cao nhân lánh đời nọ ở chân núi Linh Hư.

Xem ra, lúc nào đấy cô phải tìm cơ hội, đưa Tiêu Trường Uyên tới núi Linh Hư bái sư học nghệ mới được.

Cô không thể đưa Tiêu Trường Uyên tới núi Linh Hư ngay bây giờ, bởi nếu cô hành động ngay khi thấy bức tranh này, e là Tiêu Trường Uyên sẽ hoài nghi mất. Chi bằng chờ tới đầu Xuân, cô vờ lấy cớ du Xuân để đưa Tiêu Trường Uyên đi chơi núi Linh Hư, tiện thể bái sư học nghệ luôn.

Cho nên bây giờ có hai nhiệm vụ đặt ra trước mắt Vân Phiên Phiên.

Nhiệm vụ thứ nhất, cô phải tiếp tục tán đổ Tiêu Trường Uyên, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.

Nhiệm vụ thứ hai, cô phải giúp Tiêu Trường Uyên giành được bí tịch võ công, giúp chàng ta đánh bại Sở Nghị.

Hai nhiệm vụ này đều cần hoàn thành trong vòng ba năm, bởi vì ba năm sau Tiêu Trường Uyên sẽ khôi phục ký ức.

Nếu Tiêu Trường Uyên khôi phục ký ức, biết được cô không phải vợ chàng, chắc chắn chàng ta sẽ giận tím mặt, nghiền xương cô thành tro.

Vân Phiên Phiên chỉ hy vọng sau này Tiêu Trường Uyên nhớ lại rồi, có thể nể tình cô đã giúp chàng lấy được bí tịch võ công mà chừa cho cô một con đường, để cô được toàn thây.

Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên không khỏi cảm thấy mình là thiên tài mưu tính sâu xa.

Cô còn biết để đường rút lui cho bản thân nữa chứ...

Đúng là không phải dạng vừa đâu.

Vân Phiên Phiên ngẩng đầu ngắm nghía tờ thông báo tìm người kia.

Người đàn ông trong bức hoạ đẹp thì đẹp đó, nhưng không có hồn.

Không giống Tiêu Trường Uyên tẹo nào.

Tranh vẽ thời xưa đường nét đơn giản, chỉ có thể phác thô đặc thù trong dung mạo, chứ không thể tả lại chuẩn xác dáng vẻ của người được vẽ.

Kiểu tranh giản lược hú hoạ này, tìm được Tiêu Trường Uyên mới là lạ ấy...

Vân Phiên Phiên yên lòng.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ