Chương 14: "Ngồi nhìn thôi, đợi ngư ông đắc lợi."

364 16 0
                                    

Tiêu Trường Uyên không làm phiền Vân Phiên Phiên.

Chàng đứng dậy mở cửa, tìm hướng phát ra tiếng động ban nãy, lướt người qua nơi đó như một bóng ma.

Bóng đêm dày đặc, tầm nhìn đen kịt một màu.

Tiêu Trường Uyên đánh mồi lửa, chiếu sáng góc âm u kia.

Chỗ đó chất một ít sọt, và một đống vải che mưa đắp củi.

Chàng đi về phía trước.

Một tiếng động lạ rất nhỏ đột nhiên vọng đến từ đằng sau.

Sát khí trong mắt Tiêu Trường Uyên bùng lên, chàng quay phắt người lại, lật đầu ngón tay, phóng một cành củi khô từ tay mình.

Cành khô xuyên mạnh qua một con chuột béo múp.

Con chuột toi đời tại trận, bị cành khô găm chặt trên mặt đất.

Mặt Tiêu Trường Uyên đầy vẻ nghi ngờ, chàng nhìn con chuột này chằm chằm một lát, rồi mới vứt xác nó vào thùng rác.

Chàng quay đầu lại, đến cạnh đống vải che mưa đắp củi, xem xét cẩn thận một lúc.

Cũng không phát hiện có gì lạ.

Ánh mắt Tiêu Trường Uyên như băng, chàng ngoảnh mặt lại, nhìn ấm thuốc đặt trên lò thuốc trong sân.

Để tiện sắc thuốc, đó giờ họ không hề cất lò và ấm thuốc vào nhà bếp.

Ở vùng quê này, lũ chồn hoành hành, buổi tối chồn sẽ lủi vào bếp trộm đồ ăn. Vậy nên đêm nào trước khi đi ngủ họ cũng khoá chặt cửa bếp, chốt cửa sổ lại, phòng ngừa chồn chui vào.

Sân không có giếng nước, nếu có kẻ muốn hại chàng, thì ấm thuốc để trong sân chính là lựa chọn duy nhất của chúng.

Tiêu Trường Uyên tắt mồi lửa, nhìn xung quanh, cất bước đi vào phòng.

Một lúc sau, hai cái đầu mới ló ra từ bụi cỏ ngoài sân.

Đó chính là Trần Phạp Thiện và Chu Kỷ Nhân.

Trần Phạp Thiện mặt mày tái nhợt. Làn da vốn đã xanh xao, dưới ánh trăng trông còn như bợt hết màu máu, y hệt chết rồi.

Sắc mặt Chu Kỷ Nhân trắng bệch như tờ giấy.

Thấy đã khá lâu rồi mà Tiêu Trường Uyên không trở ra, Chu Kỷ Nhân đang định đứng dậy.

Nhưng lại bị Trần Phạp Thiện đột nhiên nắm lấy cổ tay.

Chu Kỷ Nhân cúi đầu nhìn xuống.

Anh ta thấy Trần Phạp Thiện lắc lắc đầu với mình, sắc mặt u ám như ứa máu.

Chu Kỷ Nhân lập tức hiểu rõ, bây giờ họ chưa thể ra ngoài được.

Bởi vì Tiêu Trường Uyên có thể xông ra bất cứ lúc nào.

Trần Phạp Thiện và Chu Kỷ Nhân trốn trong bụi cỏ, thức trắng cả đêm.

Mãi đến khi gà trống bắt đầu gáy sáng, chân trời rạng dần, dân làng lục tục đốt đèn rời giường.

Trần Phạp Thiện và Chu Kỷ Nhân mới dám đứng dậy theo tiếng động bên ngoài, vội vã về nhà.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ