Hôm sau, Vân Phiên Phiên rời giường, nhìn Tiêu Trường Uyên bằng ánh mắt khá là vã.
Tiêu Trường Uyên quay khuôn mặt tuấn tú đi, vờ như không thấy.
Vân Phiên Phiên tức giận đến mức cắn nát răng cửa.
Cô quyết định phải chôn vùi sự thật về ma công sâu trong lòng đất mãi mãi.
Suốt đời không nói cho chàng!
.
Sáng sớm, Trần Phạp Thiện mở mắt, lê cơ thể bệnh tật, uể oải ngồi dậy.
Hắn còn chưa xuống giường thì đã thấy Chu Kỷ Nhân cầm một tờ giấy, đi về phía hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
"Bệ hạ, đây là tờ giấy vi thần phát hiện vào sáng sớm nay, xin mời bệ hạ xem."
"Giấy gì thế?"
Trần Phạp Thiện duỗi tay nhận tờ giấy từ tay Chu Kỷ Nhân.
Mặt hắn hơi biến sắc, trông nghiêm túc hẳn lên.
"Đây là..."
Trên tờ giấy, là bốn chữ viết bằng mực đen nên nền giấy trắng.
"Bắt Vân giết Tiêu!"
"Vân" chỉ Vân Phiên Phiên.
"Tiêu" chỉ Tiêu Trường Uyên.
Ý của bốn chữ này là bảo họ bắt cóc Vân Phiên Phiên, ép Tiêu Trường Uyên phải chết.
Từ sau khi tới làng họ Giang, Tiêu Trường Uyên dùng tên giả là "Thạch Đầu".
Cho nên ở làng họ Giang, trừ những kẻ đã quen Tiêu Trường Uyên từ trước, thì chẳng ai biết chàng họ "Tiêu".
Trần Phạp Thiện mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt không còn màu máu, nhíu mày nhìn Chu Kỷ Nhân.
"Ngươi phát hiện ra tờ giấy này ở đâu?"
Chu Kỷ Nhân cúi đầu nói: "Sáng nay, vi thần đang chuẩn bị mở cửa thì phát hiện tờ giấy này dưới khe cửa. Thần nghĩ ắt hẳn có kẻ nhét tờ giấy này vào khe cửa lúc nửa đêm, để chúng ta không thể tra ra được."
Trần Phạp Thiện cau mày lật xem tờ giấy nọ, cúi đầu ngửi mùi mực, chậm rãi nói: "Tờ giấy này là giấy Tuyên Thành bình thường, mực có mùi thối, là loại mực chất lượng thấp mà dân nghèo mua về. Xét độ khô của nét mực, chắc hẳn hắn đã viết từ hôm qua. Nét chữ nhẹ hều, lực tay không đều, nhưng lại quá mức rõ ràng, trông như ai đấy cố tình viết bằng tay trái..."
Chu Kỷ Nhân hơi sửng sốt, không ngờ chỉ với một tờ giấy, Trần Phạp Thiện lại có thể lần ra được nhiều dấu vết như thế.
Trần Phạp Thiện ngước mắt nhìn Chu Kỷ Nhân, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu không có chút cảm xúc nào: "Y cố ý dẫn dắt Cô, để Cô tưởng rằng y là một tên tầm thường xuất thân nghèo khổ không giỏi văn chương. Vậy thì y nhất định là một người có gia cảnh giàu có, còn thạo làm văn viết phú. Hơn nữa chúng ta còn biết kẻ này, chẳng thế y đã không cố tình giấu đi nét chữ của mình. Y có thù oán với Tiêu Trường Uyên, cũng biết chúng ta có thù oán với Tiêu Trường Uyên, nên y mới hiến kế cho chúng ta, mượn tay chúng ta để loại trừ Tiêu Trường Uyên... Chu Kỷ Nhân, ngươi cảm thấy kẻ này là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomansNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...