Chương 49: "Không dám..."

285 14 0
                                    

Đêm đã khuya rồi, lúc này mà mạo muội tới thăm nhà, có thể sẽ làm Giản Để Nguyệt bực mình.

Vì thế Vân Phiên Phiên quyết định sáng mai hẵng sang chào hỏi Giản Để Nguyệt.

"Phu quân, để sáng mai chúng ta hẵng đi tìm tiền bối nhé."

Tiêu Trường Uyên đáp: "Được."

Băng tuyết trên đỉnh núi Linh Hư còn chưa tan hết. Ban đêm gió lớn, khí lạnh sương tuyết phả thẳng vào má Vân Phiên Phiên, cô nép mình trong vòng tay ấm áp của Tiêu Trường Uyên, ngẩng đầu lên nhìn chàng: "Phu quân, chúng ta đi xuống đi..."

Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày.

Vẻ mặt hơi lạnh lùng.

"Không cho xuống."

Vân Phiên Phiên ngẫm nghĩ, ngửa đầu hỏi: "Phu quân vẫn còn giận Bling Bling à?"

Bling Bling đang đợi họ trong hang núi.

Chàng không cho phép cô xuống, chắc chắn là vì không muốn cô gặp Bling Bling.

Tiêu Trường Uyên cụp mắt nhìn cô.

Đôi con ngươi kia đen tối lạnh lẽo, giá băng u ám, như đầm lạnh dưới vực sâu, không chứa chút ánh sáng nào.

Đôi môi mỏng của chàng khẽ mím lại, chàng không đáp lại cô.

Vân Phiên Phiên ngoan ngoãn nói: "Nếu phu quân không muốn xuống, thì thiếp không xuống nữa."

Tuy rằng Tiêu Trường Uyên luôn hạn chế sự tự do của cô, không cho cô bồng chó, không cho cô nói chuyện với người khác, không cho cô vào hang núi ấm áp, nhưng vì Vân Phiên Phiên thấy thẹn trong lòng, cho nên lúc Tiêu Trường Uyên nói ra những yêu cầu vô lý ấy, Vân Phiên Phiên luôn cố gắng hết sức thỏa mãn chàng.

Gió đêm giá buốt, ánh trăng trắng lạnh.

Cô rất giỏi tìm tia sáng trong cảnh tăm tối.

Ở hoàn cảnh gian khổ, cô lại tìm được thú vui mới.

Khuôn mặt nhỏ của Vân Phiên Phiên hơi tê dại vì lạnh, cô rúc trong lòng Tiêu Trường Uyên, duỗi tay chỉ vào trăng, nói: "Chàng xem trăng đêm nay này, có giống một cái mâm ngọc phát sáng không, thiếp chưa từng thấy trăng to như thế bao giờ..."

Giọng cô đột nhiên im bặt.

Bởi vì Tiêu Trường Uyên bỗng dưng cúi đầu, cắn lên vành tai Vân Phiên Phiên.

Mắt Vân Phiên Phiên rưng rưng ngập nước vì bị chàng cắn, cô vội tránh đi, lệ tuôn ướt mi, lả người trong lòng chàng.

"Thiếp đã phạm lỗi lầm gì? Tại sao phu quân lại phạt thiếp?"

Hơi thở hổn hển của Tiêu Trường Uyên phả bên tai cô: "Bởi vì nương tử chỉ được nhìn ta thôi."

Vợ chàng rất hay phân tâm.

Nàng luôn để những thứ khác cướp đi sự chú ý của mình.

Chàng muốn trong mắt vợ chàng chỉ có bóng dáng của mình chàng thôi.

Nương tử hay phân tâm, lại càng khiến Tiêu Trường Uyên trở nên tham lam hơn.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ