Chương 71: "Vân Phiên Phiên, nàng nói xem đấy là vì sao?"

435 16 0
                                    

Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ hoa lê chạm khắc, lọt vào cung điện tinh xảo xa hoa.

Trướng rủ màn che, gió mát hây hây.

Hàng mi của Vân Phiên Phiên Phiên Phiên rung động.

Cô từ từ tỉnh giấc.

Vân Phiên Phiên thấy gương mặt say ngủ của Tiêu Trường Uyên.

Đôi mắt của vị vua nhắm nghiền.

Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia.

Gần trong gang tấc.

Ánh mắt Vân Phiên Phiên không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi mỏng trơn láng như ngọc của người đàn ông.

Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Ký ức thẹn thùng đêm qua ùa vào đầu cô như những thước phim điện ảnh, Vân Phiên Phiên xấu hổ tới nỗi lập tức khép mi lại, đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy.

Cô không biết chàng đã học được mấy chiêu kia ở đâu, mà lại làm cô mất tự chủ đến mức ấy...

Hàng mi dày của Vân Phiên Phiên run rẩy, hai má đỏ bừng, thân thể mềm mại trắng muốt của cô nhuộm một lớp hồng phấn vì ngượng ngùng.

Giọng nói lười biếng khàn khàn của người đàn ông vẳng lại bên tai cô.

"Bây giờ mới nhớ ra phải thẹn thùng..."

Người đàn ông ôm chặt vòng eo của cô, cười khe khẽ, giọng chàng chất chứa sự sung sướng sau khi được thỏa mãn.

"Liệu có muộn quá rồi không."

Hàng mi của Vân Phiên Phiên đột nhiên run lên.

Giọng điệu này...

Chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô không thể nói chuyện với cô bằng giọng điệu gần như bỡn cợt thế được.

Chàng ta không phải là chàng Uyên mất trí nhớ!

Chàng ta là bạo quân Uyên!

Vân Phiên Phiên bỗng dưng trợn tròn mắt.

Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.

Cô ngước hàng mi, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên.

"Chàng, chàng nhớ lại rồi sao?"

Tiêu Trường Uyên mở cặp mắt đen như mực ra, đối diện với đôi mắt trong vắt của Vân Phiên Phiên. Hình như bây giờ chàng mới nhận ra mình vừa nói gì, hơi thở của Tiêu Trường Uyên ngưng trệ lại.

Lưng tự dưng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng mặt chàng vẫn không thay đổi gì.

Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại.

Chàng nhìn Vân Phiên Phiên với khuôn mặt không biểu cảm.

"Ta chưa nhớ lại gì cả."

Tiêu Trường Uyên chớp chớp hàng mi đen dày, gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc tỏ vẻ thuần khiết trong sáng.

"Tại sao nương tử lại hỏi vậy?"

Vân Phiên Phiên nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Uyên.

Cô cứ cảm thấy Tiêu Trường Uyên có gì đấy là lạ, nhưng cô lại không nói rõ ra được là lạ ở chỗ nào.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ