Một lúc lâu sau, Tiêu Trường Uyên mới buông môi Vân Phiên Phiên ra.
Chàng cụp mắt nhìn cô.
Đôi mắt đen tuyền kia âm u như biển, những cảm xúc khó tả như kinh ngạc, do dự, bất an, mong đợi cuộn trào trong mắt chàng.
"Ban nãy nàng nói thật ư?"
Giọng người đàn ông khàn khàn dịu dàng, ngữ điệu của chàng có chút bất định, mờ mịt như biển mây cuồn cuộn.
Trái tim Vân Phiên Phiên tê dại khi nghe thế.
Vân Phiên Phiên hơi thẹn thủng vì bị đôi mắt đen láy nóng bỏng của chàng nhìn chằm chặp. Cô liếc qua chỗ khác, đỏ mặt gật đầu, nói lí nhí: "Là thật đấy."
Tiêu Trường Uyên thấy sự né tránh trong mắt Vân Phiên Phiên.
Niềm hi vọng trong đáy mắt chàng dần tắt lịm.
Khuôn mặt tuấn tú của vị vua dần bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Chàng vươn tay ôm chặt cô vào lòng, hung tợn nói: "Có phải nàng lại muốn chạy trốn không?"
Vân Phiên Phiên: "?"
Đôi tay của Tiêu Trường Uyên chậm rãi siết lại, ép chặt thân thể mảnh khảnh của cô trong ngực chàng. Gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc phủ đầy sương giá vụn băng, giọng điệu buốt lạnh.
"Phiên Phiên của trẫm, rất giỏi gian dối lường gạt, lừa lọc ỡm ờ.
"Dù vậy, trẫm vẫn si mê những lúc nàng gian dối lường gạt.
"Tất cả những lời lừa lọc ỡm ờ của nàng, ở trong lòng trẫm, đều là lời ngon tiếng ngọt."
Vân Phiên Phiên sửng sốt, cô không ngờ lời tỏ tình mà mình lấy hết can đảm để thổ lộ, ở trong tai Tiêu Trường Uyên, lại bị chàng coi như lừa gạt ỡm ờ. Cô lập tức cau hàng mày đẹp giải thích: "Sao thiếp lại nói lời ong tiếng ve gạt chàng được? Tất cả những gì thiếp nói đều là lời chân thật từ tận đáy lòng mà..."
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên mím lại thành đường thẳng.
Băng sương nhuốm đẫm cặp mắt đen tuyền tăm tối kia.
"Trẫm không tin Phiên Phiên."
Vân Phiên Phiên muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Tiêu Trường Uyên ấn chặt trong lòng chàng. Vân Phiên Phiên đành phải tựa ngực chàng ấm ức hỏi: "Tại sao phu quân lại không tin thiếp?"
Quai hàm của Tiêu Trường Uyên căng chặt, chàng nhíu mày nói: "Bởi vì trước kia nàng cũng như vậy, vừa nói yêu trẫm, lại vừa đẩy trẫm ra thật xa, chỉ mong được thoát khỏi trẫm, thậm chí còn muốn chết trước mặt trẫm. Phiên Phiên của trẫm không có trái tim, nàng ấy là một kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt, hay bịa đặt bịp bợm. Trẫm không phân biệt rõ được lời Phiên Phiên nói bây giờ là thật hay là giả."
Lúc nghe nửa câu đầu của chàng, Vân Phiên Phiên vốn đang hơi áy náy, nhưng sau khi nghe tới nửa câu còn lại, cô lập tức thấy bực bội.
Cô duỗi tay đẩy chàng ra: "Chàng mới là đồ lừa đảo nói dối không chớp mắt, chàng mới không có trái tim!"
Tiêu Trường Uyên bị cô đẩy ra thì lập tức vươn tay siết chặt vòng eo của cô, đôi môi mỏng cắn lên vành tai trắng nõn mềm mại của cô, như hình phạt vì cô đã đẩy chàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
Любовные романыNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...