chap 3

3.5K 122 27
                                    

chap 3 : được công ty mới nhận làm thực tập sinh.
_____

tầm ba ngày sau thì em nhận được mail của công ty F&B như sau.

Xin chào Rebecca Patricia Armstrong chúc mừng bạn vì đã được duyệt để có thể vào công ty của chúng tôi. Chào mừng bạn đến với công ty F&B, rất cảm ơn vì đã tin tưởng, bạn có thể đến thực tập vào thứ hai tuần sau vào 8h30.

sau khi em nhận được mail thì vui mừng mà nhảy cẫng lên lên chạy xuống nhà khoe với mẹ.

"mẹ ơi mẹ ơi, con được nhận vào công ty F&B để làm thực tập sinh rồi." - em phấn khích mà kể cho bà nghe.

"chà chà bảo bối của mẹ giỏi quá vậy ta, khi nào bố về thì nhớ bảo với bố."

"dạ dạ."

"bây giờ con phải chuẩn bị đồ cho sáng mai đây." - em vui vẻ mà chạy thẳng lên phòng, mở toang tủ quần áo của mình ra nhìn tới nhìn lui sau đó gôm cả đống đồ ra bên người sau đó ôm lên giường.

em nhìn đống đồ không biết chọn ra bộ nào ưng ý, ngồi loay hoay cả buổi trời, nào quần nào váy, sơ mi hay cao cổ ? Quần jean hay váy ngắn ? Em ngồi lựa đồ mà chả biết phải chọn bộ nào, khẽ bực mình mà nằm hẳn xuống đống quần áo sau đó là suy nghĩ đến ngủ quên.

đến tối bố em vừa đi làm về thì mẹ em lên phòng gọi em xuống ăn cơm, vừa bước vào bà thấy em nữ ngủ trên đống đồ thì chỉ biết lắc đầu sau đó nhỏ giọng gọi em.

"becbec dậy xuống ăn cơm, bố con vừa về rồi." - em mơ mơ màng màng mơ nhìn thấy nhìn mẹ thì ưm a mấy tiếng sau đó lười biếng mà ngồi bật dậy, mẹ em thấy em đã tỉnh thì đi xuống nhà dọn cơm, còn em thì chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó chạy xuống nhà.

"bố ơi, con mới vừa được công ty F&B nhận làm thực tập sinh ạ." - ông đang ngồi đọc báo nghe em hét lên phấn khích thì buông tờ báo xuống sau đó liền cười khà khà mà tán thưởng.

"bảo bối thật giỏi." - em khẽ đi đến bên cạnh bố ngồi xuống sau đó ông liền hỏi.

"thế con tính làm thực tập bao lâu?"

"nếu nhanh thì tầm năm tháng chậm chắc 7 tháng ạ." - ông khẽ gật đầu.

"đến khi đó kinh nghiệm đầy đủ rồi thì không được từ chối lời mời của bố." - nghe vậy em liền bật cười.

"dạ vâng."

"hai bố con vào ăn cơm."

"dạ mẹ."

"tôi với con vào ngay đây." - nói rồi hai bố con cùng nhau vào bàn ăn. Cả gia đình em quây quần bên nhau nhưng tiếc rằng chỉ thiếu mỗi anh trai của em.

"bố~ bố biết khi nào anh con về không ạ?" - em khẽ bĩu môi hỏi bố.

"con nhớ richie quá~" - nghe vậy mẹ em liền bật cười.

"chứ không phải hai đứa ở gần nhau thì sẽ như chó với mèo sao."

"suốt ngày giành giật bánh kẹo với nhau."

"thì như vậy mới vui mà mẹ~"

"bố nghe anh con bảo vừa quen được con bé nào cũng xinh lắm."

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ