chap 8

2.8K 140 52
                                    

chap 8 : lời xin lỗi từ chủ tịch sarocha.
_____

hôm nay em đi làm với một cơ thể đầy mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên. Nhìn thấy em như vậy anh chị trong công ty vô cùng xót xa, nên đã đành bàn với nhau về việc sẽ chia sẻ công việc để tan ca tiếp cho em.

như mọi lần thì khi cô bước vào công ty luôn có một ánh mắt dõi theo cô, miệng lúc nào cũng tươi cười mà nhìn lấy cô một cách rạng rỡ. Nhưng hôm nay bước vào cô khẽ tìm lấy bóng dáng của em mà nhìn thì đáp lại là sự lạnh lùng quay mặt đi không nhìn lấy cô một cái.

cô khẽ nhíu mày khó chịu sau đó là bỏ về văn phòng của mình. Còn về phía em đang tập trung làm việc thì bị anh chị bu lại sau đó giành lấy tài liệu khiến em bất ngờ mà đứng dậy với theo.

"bé becky hôm qua chắc em mệt rồi."

"hôm nay cứ để anh chị làm tiếp em."

"nào nào bây giờ ngủ một chút nào." - em chỉ biết thở dài mà nhìn lấy anh chị xung quanh đang nhìn em tươi cười, khẽ gật đầu sau đó chị tiền bối khẽ xoa đầu nhỏ của em, sau đó nựng nựng má rồi nhẹ giọng bảo.

"giờ bé cứ ngủ đi nhé?"

"còn đống này cứ để anh chị làm." - em mệt mỏi mà nằm ừng lên bàn suy nghĩ về việc tối qua đến thiếp đi.

cô cảm thấy hôm nay thật bứt rứt khó chịu, dù nhìn lấy cô một cái cũng không thèm nhìn sao? Chẳng lẽ cô đã nói gì tổn thương em à ?

"aisss điên mất thôi, tại sao cô ta lại nói như vậy chứ..."

"cảm giác bứt rứt này là sao ? Mình..mình đang nhớ cô ta sao..."

"không..không đời nào aisss chết tiệt!" - cô đi qua đi lại trong phòng mà lẩm bẩm một mình sau đó bứt bối mà gọi cho thư ký.

"gọi becky lên văn phòng gặp tôi!"

"dạ vâng." - cô thư ký tìm em thì chả thấy đâu bèn gọi.

"becky ơi, chủ tịch gọi..." - cả đám người liền xúm lại bịch miệng cô thư ký.

"shhh~ bé becky đang ngủ đó bà."

"bà có thể im lặng một chút được không?" - thư ký ren rén mà nhỏ giọng bảo.

"chủ tịch gọi becky lên văn phòng đó."

"hửm ? Có chuyện gì không gọi becky lên đó làm gì vậy?"

"tôi không biết, chủ tịch bảo như vậy."

"thôi để bé ngủ đi, để tôi lên xem có chuyện gì." - chị tiền bối Manee xung phong sau đó cả đám liền tán thành sau đó tản ra mà làm việc tiếp. Còn chị thì đi lên văn phòng cô. Cô nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng là em thì liền nói.

"vào đi." - cô vừa nhìn lấy chị Manee vừa bước vào thì khẽ nhíu mày sau đó nói.

"cô lên đây làm gì?"

"chủ tịch gọi becky có việc gì ạ?"

"đó là chuyện của tôi, không muốn bị đuổi việc thì mau quay về mà làm việc đi."

"hiện tại becky đang ngủ rồi ạ." - cô nghe vậy liền tức giận, bây giờ cô đang đau đầu nhức óc vậy mà em có thể ngủ một cách ngon lành như vậy sao ?

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ