chap 27

2.8K 111 23
                                    

chap 27 : tự uống thuốc hay để tôi đút em ?
_____

"bé con, em có biết em đang đùa với lửa không?" - nghe như vậy em liền ngước lên nhìn lấy cô thì đã hốt hoảng vì đôi mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng của cô đang nhìn lấy mình.

"sa..sarocha..." - em khẽ lấp bấp khi cảm nhận được bàn tay nóng rực của cô đang ôm chặt lấy eo mình, không kịp phản ứng thì đã bị môi cô ngậm lấy mà mút.

"ưm..ha~" - chiếc lưỡi bị cô trêu chọc trong khoang miệng nhỏ, hai chiếc lưỡi tìm được bạn đời của nhau thì quấn quýt mãi không chịu buông.

em bị cô hôn đến hơi thở không thông, muốn quay đầu cũng chẳng được vì bàn tay của cô đang giữ chặt lấy gáy của em không buông.

"ư freen..buông..ưm~"

"cho..cho ha~ em thở..." - nghe như vậy cô mới buông môi em ra, miệng nhỏ được trả tự do thì em khẽ ngước cổ lên thở dốc trong khi chiếc cổ nõn nà của em đang bị cô điên cuồng cắn gặm.

"đừng..đừng mà freen aaaa~" - chiếc cổ nhỏ bị cô cắn gặm đến chi chít cả lên, em hơi run rẫy mà nhìn lấy cô. Mặc kệ ánh mắt của bé con đang nhìn lấy mình mà cô xốc em cao lên một chút sau đó vùi vào bầu ngực hít hà hương thơm.

"em..em uống thuốc..freen~ em sẽ uống thuốc mà..." - cảm giác như mình chơi ngu thật rồi, rõ ràng biết bên cạnh em thì cô chẳng bao giờ kiềm chế được dục vọng của mình vậy mà em cả gan lại câu dẫn ông xã đại nhân của mình.

cô thật muốn bây giờ đem em hung hăng mà đè ra làm, nhưng nghĩ đến vết thương bên dưới của em còn chưa khỏi, bệnh cũng vừa mới giảm được một chút thì chỉ đành dừng lại mà ngước lên hôn lấy khuôn mặt đỏ ửng, đang mếu máo vì bị trêu chọc sau đó cưng chiều nói.

"như vậy có phải ngoan hơn không?"

"em tự uống hay cần tôi đút?"

"không cần, em có thể tự uống." - em khẽ phồng má, vẻ mặt vô cùng bất mãn, còn cô thì chỉ biết lắc đầu mà cười một cách sủng nịnh.

bé con nhìn đống thuốc trên bàn khẽ nuốt nước bọt, tận bảy viên lận sao. Em ghét cái cảm giác đăng đắng của vị thuốc hơn bao giờ hết nhưng thấy ánh mắt của sarocha phu quân đang nhìn lấy mình như muốn ăn tuôn nuốt sống thì em chỉ biết cầm từng viên ngoan ngoãn như em bé mà bắt đầu uống thuốc.

sau khi uống xong đống thuốc thì em khó chịu mà bịch chặt miệng sau đó hơi nhợn ra, miệng cứ mếu máo với ông xã của mình mà nói.

"sa..sarocha em ghét uống thuốc~ đừng uống thuốc nữa có được không?" - nhìn thấy bé con trong lòng rưng rưng khiến cô không khỏi đau lòng, nếu không phải vì cô thì bạn nhỏ này đã không phải thành ra như vậy.

"ngoan, uống thuốc thì em mới hết bệnh được bà xã." - cô khẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ của em mà dỗ dành.

"không chịu đâu~ không muốn uống thuốc mà." - nhìn thấy bé con mèo nheo thì cô chỉ biết bất lực mà thở dài, giọng nghiêm túc đôi phần dặn dò.

"em bé ngoan, uống thuốc em sẽ không cần khó chịu nữa."

"khi nào hết bệnh tôi dẫn bé đi chơi chịu không?" - nghe đến đi chơi thì hai mắt của bé con bỗng sáng lên sau đó thích thú mà gật gật đầu, cô thấy như vậy chỉ biết bật cười.

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ