chap 40

2.1K 104 31
                                    

chap 40 : cô vừa làm gì em ấy ?
_____

cô uống đến mức say xỉn không biết trời đất gì, heng chỉ biết thở dài sau đó đưa con bạn thân của mình về nhà, sau khi heng đưa cô về nhà thì đám vệ sĩ bước ra đỡ cô vào nhà mặc cho cô cứ lẩm bẩm.

"bà xã..tôi nhớ em..."

"becbec..em làm ơn mau tỉnh dậy...có được không..." - đám vệ sĩ khẽ đỡ cô lên phòng, sau đó cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Còn về phía em thì cả nhà đang trông chừng em. Đang đăm chiêu nhìn con thì ông armstrong khẽ giật mình khi điện thoại rung lên, ông khẽ nhấc máy thì nghe đầu dây bên kia nói khiến ông cũng phải nhíu mày.

"chủ tịch...công ty bên nước ngoài đang muốn hủy họp đồng với công ty chúng ta."

"cái gì?"

"chủ tịch hãy đến công ty gấp đi ạ." - cô khẽ thở dài sau đó liền nói.

"được rồi, tôi lập tức đến." - nhìn thấy sắc mặt của chồng mình xấu đi thì mẹ em liền hỏi.

"mình à, có chuyện gì sao?" - ông khẽ gật đầu sau đó liền nói.

"em và richie ở đây với becbec, ở công ty có việc gấp." - nói rồi ông xoay người rời đi. Bà chỉ biết thở dài, richie thì chỉ biết lắc lắc đầu. Thấy bà mệt mỏi richie liền nói.

"mẹ mệt sao? Hay chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát nhé?"

"em của con thì sao? Để con bé ở đây một mình thì không hay." - richie khẽ đỡ bà đứng lên sau đó trấn tĩnh rồi bước ra ngoài nói với hai tên vệ sĩ đang đứng canh gác.

"mẹ nhìn xem, người của freen đang ở đây."

"con bé sẽ không có chuyện gì." - bà thấy hai tên vệ sĩ cao to thì cũng yên tâm phần nào. Chỉ đành thỏa hiệp.

"ừm được rồi."

"hai chú canh con bé giúp tôi."

"dạ vâng, đấy là nghĩa vụ của chúng tôi." - bà nghe như vậy cũng yên tâm đôi chút khẽ gật đầu, richie khẽ đỡ bà rời đi. Một lát sau thì có một y tá đứng trước cửa nói với hai tên vệ sĩ.

"tôi đến để tiêm thuốc cho bệnh nhân." - hai tên vệ sĩ dè chừng mà đứng chắn trước cửa sau đó liền nói.

"xin lỗi, cô chủ nhà chúng tôi nói không ai được vào phòng bệnh của thiếu phu nhân."

"tôi vào để tiêm thuốc, nếu không thì bệnh nhân có chuyện gì các anh tự chịu." - nghe cô y tá trước mặt nói cũng toát mồ hôi, khẽ lấy điện thoại gọi lấy cô. Đợi một nói lâu thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

"nói?" - giọng cô có chút say xỉn trả lời.

"cô chủ, có một cô y tá nói là đến tiêm thuốc cho thiếu phu nhân."

"cái gì?" - cô khẽ nhíu mày, đầu vô cùng đau nhức mà ngồi bật dậy.

"giữ cô ta lại."

"tôi lập tức đến." - nói rồi cô đứng dậy loạng choạng, đi xuống bệnh rồi nói với đám giúp việc.

"làm cho tôi một bác canh giải rượu."

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ