chap 42 : chỉ là một y tá thấp hèn mà muốn được trèo cao sao ?
_____sau khi cô bước ra khỏi phòng thì nhìn đám vệ sĩ sau đó liền nói.
"con ả đó đâu?"
"chúng tôi đã lôi cô ta đến phòng thiết bị cũ lầu hai rồi ạ."
"ừ." - cô khẽ quay người rời đi, đám vệ sĩ đi theo sau mà không khỏi rùng mình. Vừa bước vào thì thấy cô ta đang bị trói trên ghế, đầu đầy máu trông vô cùng gớm ghiếc.
"lấy nước." - nghe vậy vệ sĩ liền hứng một thùng nước to sau đó đứng chờ lệnh của cô.
"tạt cho nó tỉnh đi." - cô hất mặt về phía cô ta mặt không một miếng thương cảm. Và thế là một thùng nước to được tạt thẳng lên người, cơn lạnh lẽo găm thẳng vào người khiến cô ta sực tỉnh.
trước mặt mơ màng cộng thêm nước tạt thẳng vào mặt khiến cô ta nhìn có chút khó khăn, sau một hồi thì trước mắt cô ta hiện rõ. Trước mặt cô ta là cô đang đứng nhìn mình với ánh mắt muốn ăn tuôn nuốt sống khiến cô ta có chút sợ hãi.
"chủ tịch...làm ơn tha cho tôi..tôi chỉ là.."
"chỉ là muốn nhân thời cơ giết vợ tôi để lên làm phu nhân chủ tịch?" - cô ta bị freen nói trúng tâm tư liền im bật không biết phản kháng như nào, cô khẽ nhếch mép cười khinh bỉ sau đó liền nói.
"thật không biết tự lượng sức."
"cô có biết nếu em ấy chết đi thì bệnh viện này sẽ như thế nào không?"
"không đợi sarocha tôi ra tay."
"thì bố của em ấy cũng đủ phá nát cái bệnh viện chết tiệt này rồi." - cô khẽ nghiến răng, mặt không lấy một cảm xúc mà quát.
"chỉ là một y tá thấp hèn mà cũng đòi trèo cao sao?" - cô khẽ nâng cằm cô ta lên, móng tay ghìm chặt vào da thịt trên mặt khiến cô ta đau đớn mà né tránh nhưng bất thành.
"chủ..tịch...tôi sai rồi...làm ơn hãy..tha cho tôi..."
"tha?"
"nếu chậm trễ thêm một chút thì em ấy đã thật sự không cứu được."
"nói xem tha cho cô là tha như thế nào?"
"hay là tôi cho chó gặm nát xương cô rồi tha nhé?" - nói cô khẽ hất tay khiến mặt cô ta lệch một bên. Cô ta nghe tới đây liền xanh mặt, nước mặt không kìm được mà rơi xuống còn miệng thì lấp bấp cầu xin.
"làm ơn..chủ tịch tôi..tôi thật sự không cô ý..."
"lắm chuyện." - cô khẽ lùi lại sau đó liền ra lệnh.
"tự xử đi."
"nhớ thủ tiêu ở đâu cũng được, đừng ở bệnh viện."
"chứ không lại làm bẩn bệnh viện của tôi." - nói rồi cô dứt khoát quay người rời đi mặc cho cô ta gào thét cầu xin.
"CHỦ TỊCH...CÔ KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY..." - bóng lưng cô rời đi càng lúc càng xa khiến cô ta vọng cùng tuyệt vọng. Thế là cuộc đời của cô ta kết thúc ở đây rồi sao ?
sau khi cô trở về phòng thì vẫn thấy em ngồi đợi mình, thấy cô trở về thì em liền chìa tay ra muốn ôm, cô thấy vậy liền nhanh chân đi đến bên giường sau đó ôm lấy cả người em vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
freenbeck - bùa yêu
Fanfiction"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy." "không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" "chị ghen sao?" "tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." "từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." "sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có t...