chap 37

2.5K 115 47
                                    

chap 37 : chiến tranh lạnh.
_____

sau khi về nhà thì cô bế em lên phòng sau đó không chừng trừ mà gọi cho p'nam đến khám cho em.

"alo chị nghe nè."

"p'nam đến nhà em đi."

"đến để khám cho becky."

"becky bị làm sao?"

"đêm qua..em có chút kích động nên..."

"được rồi được rồi, mày khỏi nói nữa em."

"chị tới ngay, bây giờ cứ lấy thuốc bôi đỡ cho becky chờ chị đến."

"em biết rồi." - nói rồi cô cúp máy sau đó đi đến bên cạnh đầu giường, mở ngăn tủ say đó lấy thuốc mỡ sau đó khẽ ngồi xuống giường nói với em.

"tôi bôi thuốc cho em bớt đau."

"không cần, em có thể tự làm." - đưa tay định cướp lấy chai thuốc thì cô liền nói.

"ngoan, đừng từ chối tôi."

"em không thể tự làm." - em khẽ thở dài sau đó chỉ đành gật đầu thỏa hiệp, cô chỉnh lại tư thế sau đó mở rộng hai chân em ra, nhìn lấy tiểu huyệt đỏ hỏn sưng lên khiến cô hơi nhíu mày, còn em thì mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng mà quay đầu đi.

"sưng hết rồi này." - cô khẽ nặn một ít thuốc ra ngón tay sau đó thoa nhẹ lên tiểu huyệt khiến em rùng mình khi cảm nhận được cơn mát từ thuốc bôi lên da thịt của em. Em khẽ đẩy tay cô ra sau đó liền nói.

"được rồi, đừng bôi thuốc nữa." - thấy em cứ cự tuyệt mình khiến cô có chút không vui, nhưng chỉ đành nghe lời em dừng lại sau đó chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho em.

"em vẫn còn giận tôi sao?" - em không nhìn lấy cô, khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn không nóng không lạnh trả lời cô.

"không." - cô đưa tay kéo mặt em đang quay đi hướng khác, sau đó cưỡng ép em nhìn vào mắt mình.

"vậy tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?" - em khẽ gạt tay cô xuống sau đó nhìn thẳng vào mắt của người đối diện rồi nói.

"không, chỉ là hơi mệt."

"có đói không?"

"một chút." - em khẽ gật đầu, cô biết ý liền đưa tay bế xốc em lên khiến bé con hoảng hốt liền nói.

"chị làm gì vậy?"

"chẳng phải em bảo đói sao, tôi bế bà xã tôi đi ăn sáng có gì sai à?" - em nghe như vậy chỉ im lặng không nói gì, cô thấy em ngoan ngoãn không quấy nữa thì mỉm cười sau đó bế em xuống nhà, căn dặn người làm một ít đồ ăn tẩm bổ cho em.

sau khi ăn xong thì em khó khăn đứng dậy cô thấy vậy liền đứng lên định đỡ lấy em thì liền né tránh, cô nhíu mày vì sự tránh né của em, từ sáng đến giờ bảo không có gì vậy mà lúc nào cũng né tránh không muốn cô giúp.

"không cần, bây giờ em phải đến công ty."

"có việc gì gấp sao?"

"không gấp, chỉ là muốn làm việc."

"công việc có thể làm sau, còn bây giờ ngoan ngoãn để cho p'nam khám." - cô trực tiếp phớt lời em đang nghĩ gì mà bế xốc em lên đi thẳng lên trên lầu mặc cho bé con đang vùng vẫy.

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ