chap 5

3K 127 57
                                    

chap 5 : chủ tịch sarocha khó chịu khi thực tập sinh mới không làm bento cho mình ?
_____

khi còn là thực tập sinh ở công ty của cô, em đã đưa ra một ý tưởng giúp mọi người, hết sức táo báo khiến cho cả công ty ai cũng phải trầm trồ vì sự mới mẻ và phá cách của em.

"trong năm nay, em nghĩ mọi người cần đẩy nhanh về việc thu mua và bán đi một số cổ phiếu."

"cho một số đối tượng như những bà nội trợ hay là những vừa chơi cổ phiếu."

"cách này giúp cổ phần của công ty chúng ta được nâng giá."

"cũng như sẽ giúp công ty mình đánh bóng tên tuổi và độ uy tín."

"phần trình bày của em đến đây là hết, xin cảm ơn." - em khẽ cúi đầu chào mọi người sau đó quay về chỗ. Cô ngồi nghe em thuyết trình thì thấy rất hợp lí, khẽ vỗ tay tán thưởng khiến cả đám người giật mình mà vỗ theo, sau đó là những tiếng hò hét tuyên dương em.

em về chỗ ngồi mà cứ cười tủm tỉm, vì sao ? Vì em đã được cô khen.

"ý tưởng này rất hay, ý tưởng mới của thực tập sinh không tồi đâu."

"nhanh chóng triển khai."

"tan họp!"

từ sau cuộc họp, cô đã có một con mặt nhìn khác về em, thực ra khi vừa nhìn thấy em thì cô đã cảm thấy em thật sự rất quen mắt, nhưng rồi ý nghĩ cũng được gạt đi.

cho đến một hôm khi cô vừa đến văn phòng thì đã thấy một hộp cơm bento có một mẫu giấy đính kèm.

"buổi sáng vui vẻ!"

"kí tên becky." - ai nhíu mày khi nhìn lấy hộp bento, ai lại to gan như vậy ? Trong công ty này ai cũng phải khiếp sợ lấy cô nhưng cái người tên becky này là ai mà lại hiên ngang như vậy ? Cô khẽ nhấc máy gọi thư ký, sao đó bảo.

"gọi becky lên văn phòng của tôi."

"dạ vâng thưa chủ tịch." - sau đó thư kí của cô đã đến gặp em.

"becky, chủ tịch có việc gặp em." - nghe vậy mắt em sáng rỡ, nhanh nhẹn đáp.

"dạ vâng." - sau đó ba chân bốn cẳng mà chạy lên văn phòng của cô, vừa đến trước của em hồi hộp mà gõ cửa sau đó nghe được giọng cô trầm ấm vang lên.

"vào đi." - hai tay em căng thẳng mà mở cửa sau đó bước vào.

"chủ tịch cho gọi tôi." - thấy em bước vào cô liền chau mày sau đó giơ hộp bento trước mặt hỏi.

"này của cô sao?" - ánh mắt sắc lạnh của cô khiến em không khỏi run rẫy.

"dạ..dạ vâng." - nghe vậy cô liền lạnh giọng đáp.

"phiền phức."

"mau vứt đi."

"chủ..chủ tịch em đã rất cố gắng làm hộp cơm này..."

"thì sao?"

"cô nghĩ mình là ai mà có thể nói là nói, muốn làm là làm ?"

"cô nghĩ mình là vợ tôi sao?"

"ngưng ảo tưởng và đem hộp cơm rác rưởi này ném đi!"

"chỉ có vợ tôi mới có quyền nấu cơm cho tôi."

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ