chap 34 - [h]

3K 118 23
                                    

chap 34: ghen - [h]
_____

sau khi ăn tối xong, cô định đứng lên đi lên phòng tìm em thì bị ông với theo níu lại rồi bảo.

"freen không ở chơi với bác sao?" - bà thấy vậy liền đánh nhẹ vào vai ông rồi thì thầm vào tai ông.

"cái ông này, ông không thấy con bé nhớ con ông ra mặt à."

"để hai đứa nó thân mật với nhau một chút."

"như vậy ông mới nhanh có cháu được chứ." - nghe vợ mình nói chí phải ông liền cười khà khà sau đó nói với cô.

"thôi con lên với becbec đi, chú bây giờ có chút việc." - sau đó mẹ em cũng nói thêm.

"cả hai cứ ở đây chơi vài ngày rồi hẳn về."

"vâng ạ." - cô khẽ gật đầu sau đó đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào phòng thì nghe tiếng em khóc nức nở, tâm tư cô có chút hỗn loạn. Ngước lên thì nhìn thấy một cục bông gòn to đùng đang ở trên giường, tiếng thút thít của em phát ra trong chăn khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

có chút run rẫy mà đi đến bên giường, khẽ ngồi xuống, cô đưa tay kéo chăn xuống thì nhìn thấy khuôn mặt ửng đẫm nước mắt của em, tự dưng bị cô giật lấy chiếc chăn đang che qua đầu mình thì em hoảng hốt mà ghìm chặt, kiên quyết không buông.

"becbec ra đây nói chuyện với tôi." - cô không nhịn được mà gọi em.

"chị..hức biến đi..hức hức..."

"tôi..tôi hức a..không muốn..hức nói chuyện..với chị..." - em nức nở mà đáp lại, hiện tại em đang rất buồn bực, khóc đến sưng húp cả mắt. Thật sự không muốn nhìn lấy tên đáng ghét đó nữa.

"em mau chui ra đây!" - nói rồi cô kéo lấy chiếc chăn sau đó mạnh mẽ mà ném chiếc chăn to đùng xuống dưới đất.

"hức..hức chị vào..vào phòng..tôi hức làm gì.."

"chị..chị hức a đi..đi ra ngoài đi..." - nhìn em khóc thương tâm như vậy khiến cô không khỏi chạnh lòng, tim như có gì đó bóp nghẹt. Không giận dỗi nữa mà ôm lấy em vào lòng, mặc cho em đấm đá né tránh.

"chị..buông hức..buông tôi ra..."

"chị không..không cần tôi nữa hức..thì tìm người khác hức a.."

"không..không thương tôi hức hức nữa..thì biến..biến đi hức..." - em vừa khóc vừa mắng cô, tay chân lại còn đấm đá vào người cô. Mặc cho cô ôm lấy, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì ghen mà đã làm bảo bối tâm can khóc đến mức đau lòng như vậy.

"bảo bối tôi xin lỗi..."

"tôi..tôi không có ý đó.."

"tôi thương em."

"tôi yêu em..." - em nức lên từng cơn, cô không đành lòng chỉ cúi người hôn lấy môi em, em vùng vẫy không muốn như bị cô giữ chặt.

"chị..hức buông ra..tôi ghét chị..hức a..."

"chị..đi mà tìm..hức tìm người khác..làm tình đi hức hức..."

"nói bậy."

"tôi chỉ muốn làm tình cùng em."

"em bảo tôi không yêu em?"

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ