chap 39 : em làm ơn tỉnh lại đi được không ?
_____cô cùng đám vệ sĩ ngồi chờ trước phòng cấp cứu rất lâu, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng nhiên đổ chuông, khẽ nhíu mày cầm lên nhìn thì thấy đó là số của trợ lý.
"nói." - cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, trợ lý thấy cô bắt máy thì mừng rỡ nói.
"chủ tịch, bên công ty hiện tại đang rất gấp."
"ngài mau đến công ty họp gấp đi ạ."
"hủy đi."
"nhưng mà..chủ t..." - không đợi trợ lý nói hết câu thì cô đã bực mình tắt máy, hiện tại becca của cô vẫn đang cấp cứu thì tại sao lại bỏ đi, đống công việc đó chẳng bằng một góc của em.
cô khẽ thở dốc, tay ôm lấy đầu mình thầm cầu nguyện cho em đừng xảy ra chuyện gì. Đến tận một tiếng sau thì bác sĩ thở phào bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mừng rỡ nói với cô.
"chủ tịch, hiện tại thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch."
"phần đầu không có gì quá nguy trọng chỉ va đập vài chỗ."
"còn cơ thể thì lại rất nghiêm trọng thế nhưng bây giờ đã ổn."
"nên thiếu phu nhân sẽ rất nhanh tỉnh."
"bây giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặt biệt."
"nên hy vọng chủ tịch đừng quá lo lắng." - cô nghe bác sĩ nói thì thở phào, lòng nặng trĩu được trút xuống một phận nào,
"ừ cảm ơn."
"vất vả cho ông rồi."
"tháng này tăng lương cho ông ấy 20%." - cô khẽ quay đầu lại nói với vệ sĩ của mình, vị bác sĩ trước mặt nghe đến đây thì đầu cúi xuống một góc 90° sau đó miệng liên tục cảm ơn cô.
"cảm ơn chủ tịch, thật sự cảm ơn cô."
"không cần cảm ơn, cứ việc làm tốt vị trí hiện tại của mình."
"tôi muốn đi thăm phu nhân của mình, hiện tại cô ấy ở đâu?" - nghe như vậy y tá tầm hai đến ba người chạy đến sau đó liền nói.
"để tôi dẫn chủ tịch sarocha đi thăm thiếu phu nhân ạ."
"để tôi ạ." - họ điều xung phong muốn dẫn đường cô, bọn họ nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và muốn độc chiếm. Họ muốn tận dụng cơ hội để cô có thể để họ vào mắt, biết đâu một y tá nhỏ bé có thể chiếm được chứ vị thiếu phu nhân chủ tịch, lại còn được cô sủng ái tận trời thì họ không cần phải lao đầu vào làm việc nữa.
"phiền phức." - cô khẽ nhíu mày thì vệ sĩ lập tức đứng chắn trước mặt cô sau đó nói với đám y tá không biết điều.
"một người dẫn đường là được rồi ạ."
"cô chủ nhà chúng tôi không thích bị làm phiền như vậy."
"không cần nói nhiều."
"thật phiền phức." - thấy mặt cô lạnh tanh như băng khiến đám y tá không khỏi toát mồ hôi. Nên y tá trưởng chỉ đành ra mặt dẫn đường cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
freenbeck - bùa yêu
Fanfiction"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy." "không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" "chị ghen sao?" "tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." "từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." "sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có t...