chap 38 : bé con bị xe tông.
_____em khóc nức nở chạy ra khỏi nhà khiến đám vệ sĩ vô cùng bối rối lập tức chạy đến thư phòng báo cáo với cô.
"cô...cô chủ, thiếu phu nhân chạy ra khỏi nhà rồi ạ."
"cái gì?"
"mau đuổi theo em ấy." - nói rồi cô đứng chạy ra ngồi. Còn em thì chạy đến công viên gần đó, ngồi bệt xuống hàng ghế mà khóc nức nở.
"hức..hức..."
"đồ sarocha đáng ghét..chị thật sự hết thương em rồi hức a..."
"đồ sarocha chết bầm..hức đồ sarocha đáng ghét.."
"aiss cái đồ bé con ngốc nghếch này..." - cô cùng đám vệ sĩ chạy khám nơi tìm kiếm em nhưng chạy thấy đâu.
"mau chia ra tìm em ấy."
"rõ!" - đám người chia tra tứ phía, sau một hồi chạy đi tìm xung quanh thì cô nhớ gần đây có một công viên, lập tức nhanh chân chạy đến đó thì thấy có một cục bông đang cuộn mình hai tay ôm lấy chân mình, mặt úp vào đầu gối khóc nức nở.
Vừa thấy nhìn thấy em, cô vừa mừng vừa lo nhanh chân chạy đến bên cạnh, nghe tiếng chân thì em ngước mặt lên. Nhìn thấy cô đang nhìn mình lo lắng thì em tức giận đứng dậy định chạy đi thì bị cô kéo lại ôm chặt vào lòng mặc cho em đang vùng vẫy.
"buông tôi ra..tôi phiền phức lắm còn gì..."
"chị đừng có ôm tôi..hức a..bỏ ra..."
"quay về mà làm công việc của chị đi...mặc kệ tôi hức a.."
"tôi xin lỗi, em đừng như vậy."
"tôi không muốn..hức a không muốn nói chuyện với chị..." - em cố gắng đẩy ra người cô đang ôm chặt lấy mình sau đó quay người đâm đầu chạy ra đường mặc cho cô gọi với theo.
"bà xã, đừng chạy."
"tôi xin lỗi mà bà xã." - em chạy lao ra đường khiến chiếc xe đang chạy quá tốc độ không thắng lại kịp tông thẳng vào người khiến em văng xa, cô hoảng hốt mà hét lên.
"BÀ XÃ." - chiếc xe thấy tông trúng người liền liều mạng lui xe sau đó chạy vụt đi, cô căm phẫn định đuổi theo nhưng thấy bé con của mình đang nguy kịch chỉ có thể chạy lại bên em rồi bế xốc em lên, đám vệ sĩ thấy như vậy liền theo cô nghe lệnh.
"hai người hãy điều tra chiếc xe lúc nảy đã đâm em ấy rồi bỏ trốn."
"còn lại theo tôi." - cô lo lắng mà bế em trên tay, chạy về nhà lập tức bế em lên xe. Trên người cô bây giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu tươi.
"bec..becca em mau tỉnh lại..."
"tôi tuyệt đối..không cho phép em chết..."
"becca...tôi sai rồi em tỉnh lại đi có được không..?"
"em tỉnh lại muốn mắng..muốn đánh tôi cũng được.."
"xin em đừng chết..tôi sai rồi bà xã..." - giọng cô có chút run rẩy mà nức nở, cả người run lên bần bật chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này. Sau khi vừa đến bệnh viện cô không dám chậm trễ mà bế em vào bệnh viện mà hét lên khiến các bác sĩ cũng phải luống cuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
freenbeck - bùa yêu
Fanfiction"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy." "không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" "chị ghen sao?" "tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." "từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." "sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có t...