chap 41 : tỉnh lại.
_____cô cứ luyên thuyên với em một lúc thì đã ngủ quên bên cạnh giường nhỏ, cũng không biết đã bao lâu nhưng lúc cô tỉnh dậy thì thấy em vẫn chưa tỉnh. Khẽ thở dài sau đó nắm lấy tay em mân mê hôn nhẹ lên mu bàn tay sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
sau đó bước ra ngoài tiếp tục ngồi canh bạn nhỏ trên giường, cô đang nắm lấy tay em thì cảm giác như những ngón tay đang siết chặt lấy bàn tay cô khiến cô vô cùng kinh ngạc mà nhìn sau đó lại ngước lên nhìn em. Thì thấy bé con trên giường từ từ mở mắt, trước mặt em bây giờ có chút mờ ảo. Khẽ nhắm chặt mắt sau đó mở lớn thì thấy khuôn mặt mừng rỡ của cô.
"vợ..vợ..."
"em..em tỉnh lại rồi." - cô vui mừng đến mức nói cùng phải lấp ba lấp bấp. Em không biết phải nói gì, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay của cô, freen kích động mà nói.
"vợ..tôi nhớ em lắm..rốt cuộc em cũng đã tỉnh."
"tôi..tôi đi gọi bác sĩ!" - cô định đứng lên thì bị em nắm lấy tay kéo nhẹ, cô khẽ quay đầu thì nhìn thấy em đang nhìn lấy mình như muốn nói gì.
"em không muốn sao?"
"hay em muốn như nào?" - em khẽ lắc đầu, sau đó ngước mặt nhìn lấy khuôn mặt của cô, cảm giác như rằng đã lâu rồi em chẳng thấy cô. Cô không kiềm được mà cúi người hôn nhẹ lên trán của em.
"bà xã là do tôi không tốt mới khiến em phải như vậy."
"em đừng giận tôi nữa nha, khi nào khỏe ông xã đưa em đi biển."
"có chịu không?" - cô cưng chiều nhìn lấy em, môi mân mê mà hôn lấy tay nhỏ. Em khẽ gật gật đầu, cô thấy vậy liền mỉm cười. Em nhìn cô cười đến ngơ ngác, sarocha của em cười thật đẹp a ~
"sao vậy?" - cô thấy em nhìn mình đến ngơ ngác thì liền nói, bé con khó khăn mà lên tiếng đứt quãng.
"sa..sarocha..cười...đẹp..." - thấy em cố gắng nói từng chút mà khiến hô hấp cũng khó khăn thì không khỏi xót xa.
"bà xã đừng nói chuyện."
"nói chuyện em sẽ không thở được." - em khẽ thở hồng hộc mà gật đầu.
"ngoan, tôi thương em." - nói rồi một lần nữa cô lại cúi người hôn lên trán em, thấy em tỉnh cô thật sự không kiềm được. Cô muốn hôn miệng xinh của em nhưng chả được nên chỉ đành âu yếm mà hôn lên trán.
cô đang nói chuyện với em thì bà armstrong cùng richie bước vào, vừa bước đến thấy em đã tỉnh khiến bà vô cùng vui mừng.
"becbec tỉnh rồi sao." - bà đi đến bên cạnh nhìn em đang đưa mặt nhìn lấy mình.
"m..mẹ..." - thấy em gọi miệng vô cùng khó khăn cô liền nhíu mày rồi nói.
"bà xã thật không ngoan."
"đã bảo em đừng nói chuyện, nếu không sẽ không thở được." - nghe như vậy bà liền nhắc nhở.
"mẹ đây, con vừa tỉnh cần phải nghỉ ngơi."
"đừng nói chuyện sẽ không thở được."
BẠN ĐANG ĐỌC
freenbeck - bùa yêu
Fanfiction"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy." "không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" "chị ghen sao?" "tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." "từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." "sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có t...