chap 25

3.2K 109 21
                                    

chap 25 : bé con của sarocha phát sốt.
_____

nửa đêm thì cô thức giấc, cảm giác như rằng cục bông trong lòng nóng lạnh thất thường khiến cô vô cùng lo lắng, tay khẽ sờ nhẹ lên trán em thì cả kinh, tay cô nóng muốn bỏng..

cô hoảng hốt mà gọi lấy em, tay khẽ ôm lấy người em dậy sau đó lo lắng mà xoa xoa khắp người em xem thân nhiệt.

"becbec người em nóng quá..."

"bé à mau tỉnh dậy nhìn tôi đi." - em mơ mơ màng màng, tay nắm chặt lấy vạt áo của cô mà run rẫy lí nhí nói.

"freen à em lạnh..."

"được rồi bà xã, em nằm xuống một chút tôi sẽ lau người cho em." - nói rồi cô đi chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn để lau sơ người cho em. Khẽ nhìn đồng hồ sau đó nhíu mày.

bây giờ đã là 2 giờ khuya không muốn làm phiền đến ai nhưng nghĩ đến tình trạng của em bây giờ thì cô đã dứt khoát điện cho P'nam, chị là chị họ của cô khiêm bác sĩ riêng.

đầu dây bên kia đợi rất lâu thì cũng đã bắt máy, bên kia giọng P'nam ngái ngủ mắng chửi cô.

"cưng có biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi chị thế freen?"

"chị có 5 phút đến nhà em." - câu nói của cô khiến chị tỉnh cả người quên luôn cả cơn buồn ngủ.

"mày bị điên hả em ? 2 giờ khuya bảo lên nhà mày làm gì ?"

"nếu không muốn em dâu của chị vì sốt mà chết thì nhanh cái chân lên." - nói rồi cô không quan tâm mà tắt máy, bây giờ điều cô bận tâm đó là cục bông của cô đang sốt rất cao. Còn P'nam đêm khuya bị dựng đầu dậy thì vô cùng bức xúc nhưng chỉ đành thay đồ rồi lấy dùng cụ rồi chạy sang nhà cô.

sau khi bước lên phòng thì cô khẽ ngồi xuống giường nâng người em dựa vào người mình, cởi nhẹ lấy áo ngủ của em rồi dùng khăn ấm lau sơ người em, cô đau lòng mà nhìn lấy bạn nhỏ đang mê man trong lòng mình đang bị cơn sốt hành hạ.

"hức..em lạnh freen à...hức a lạnh lắm.."

"được rồi được rồi."

"tôi xin lỗi bé con..." - lòng cô như thắt lại trực tiếp cởi tất cả đồ mà ném đi sau đó đem em vào lòng nhốt lại, dùng thân nhiệt của cơ thể mình để sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ đang run lên bần bật vì lạnh của em bé, chiếc chăn đã được em nắm chặt kéo đến cả cổ nhưng vẫn thấy lạnh.

"sẽ không sao hết, một chút P'nam đến thì em sẽ đỡ cố chịu một chút." - cô hôn nhẹ lên tóc em, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của em đang run rẫy nhìn thấy em đang mê man thút thít trong lòng khiến cô không khỏi tự trách mình.

"bà xã ngoan đừng khóc tôi biết em đang khó chịu."

"hức hức..em lạnh..." - giờ phút này lòng cô như lửa đốt, chỉ mong p'nam có thể đến nhanh một chút. Bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại thì cô gấp gáp nhấc máy.

"thưa cô chủ, bác sĩ riêng đến."

"nhanh mời chị ấy lên phòng của tôi."

"dạ vâng." - cô đặt em ngay ngắn trở lại giường, sau đó nhặt lại quần áo nhanh chóng mặc vào, cứ bồn chồn mà xoa lấy mặt em rồi lại sờ trán kiểm tra thân nhiệt, cả người em cứ như phát lửa kiến cô đứng ngồi không yên.

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ