chap 6

2.8K 129 72
                                    

chap 6 : chủ tịch sarocha ân ái cùng vợ tại phòng làm việc.
_____

mấy ngày sau cũng không thấy bất kì hộp cơm nào xuất hiện trên bàn làm việc của cô nữa, em không phải là muốn từ bỏ theo đuổi cô nhưng chính vì câu "chỉ có vợ của tôi mới có quyền nấu cơm cho tôi" đã khiến em thật sự bị tổn thương.

đúng thật, vốn dĩ chỉ một mình em ngu ngốc mà đơn phương cô, muốn đem bao nhiêu sự tốt đẹp dành cho cô nhưng chỉ nhận lại một câu như vậy thì em biết làm sao ngoài việc im lặng ?

thực tập trong công ty của cô cũng có những anh chị đồng nghiệp vui tính và dễ gần, nhưng vẫn có những người ghen ghét em vì vẻ ngoài quá nổi bật và xinh đẹp, lúc nào cũng muốn kiếm cớ để em có thể tăng ca đến quá đêm.

hôm sau em lại phải tăng ca đến đêm, tất cả mọi người bây giờ chuẩn bị tan làm, có vài anh chị đi ngang mà đồng cảm với em sau đó là cười tươi cổ vũ.

"bé becky cố lên nha."

"becky cố lên."

"tụi chị về trước nhé?"

"tăng ca xong nhớ về sớm bé ơi." - em khẽ mỉm cười cảm ơn sau đó là tạm biệt mọi người, nhìn bóng lưng của mọi người ra về sau đó là nhìn đống tài liệu chưa được xử lý em chỉ biết thở dài.

em ra ngoài đi mua một cốc cafe bên tiệm coffee gần công ty.

"cho tôi một ly capuchino latte." - nhân viên khẽ nhìn vào danh sách giảm giá sau đó nói.

"thưa cô, hôm nay cửa hàng chúng tôi có khuyến mãi."

"cô mua một ly capuchino latte thì sẽ được tặng một ly capuchino."

"vậy cô còn muốn mua gì nữa không ạ?"

"hmm ly capuchino anh lấy cho tôi ít đường một chút."

"dạ vâng và đây là hóa đơn của cô."

"vâng tiền đây ạ." - em khẽ mở bóp sau đó lấy tấm card ngân hàng đưa cho nhân viên.

"phiền cô đợi 5 phút." - nhân viên khẽ đưa tấm card cho em, em gật đầu sau đó nghĩ.

"chắc freen còn tăng ca, thật may được tặng thêm ly cafe."

"hy vọng ly capuchino này có thể giúp chị ấy tỉnh táo mà tiếp tục tăng ca."

"cafe của cô đây ạ." - nhân viên khẽ đưa hai ly cafe cho em sau đó cúi đầu cảm ơn, em khẽ gật đầu cảm ơn sau đó quay về công ty.

quay về nhìn thấy cả công ty tối om tự dưng em thấy buồn, nếu lỡ cô đã về thì sao ? Em khẽ thở dài đánh liều mà đi lên văn phòng của cô, khẽ gõ cửa hồi hộp mà chờ đợi.

nghe tiếng gõ cửa khiến cô đang làm việc mà nhíu mày, không phải là nhân viên đã về hết rồi sao ? Bây giờ cũng đã gần 10 giờ, ai ở ngoài đấy mà gõ cửa.

"mời vào." - cánh cửa được mở cô khẽ ngước đầu lên thì nhìn thấy em bước vào thì liền hỏi.

"cô làm gì ở đây mà chưa về?"

"giống chủ tịch, tôi tăng ca thôi."

"một ly capuchino ít đường dành cho chủ tịch."

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ