chap 7

2.9K 134 47
                                    

chap 7 : tuyệt vọng.
_____

từ sau khi lên văn phòng nhìn thấy cô ân ái với vợ đã khiến em trầm lặng hơn bao giờ hết, không bắt chuyện với ai cũng không nói một câu nào. Mặc cho ai có hỏi thì em vẫn trung thành với im lặng.

em cũng không mua cafe đem lên văn phòng cho cô nữa, cô cảm thấy vô cùng lạ thường, em chỉ mua cafe cho cô đúng một tuần sau đó là mất tâm mất tích.

hôm nay em lại phải tăng ca đến đêm, đang tập trung tan ca thì nhìn thấy cô bước ra chuẩn bị đi về, em ngó lơ giả vờ như không nhìn thấy và tập trung làm việc tiếp. Cô nhìn thấy em đang tan ca thì chân vô thức bước đến bàn em.

cảm thấy cô đứng kế bên nhưng em vẫn không thèm ngước lên nhìn cô, khiến cô chau mày mà gọi em.

"becky." - nghe cô gọi thì em mới ngước lên nhìn cô mà không nói gì, thấy em không nói gì thì cô khó chịu.

"sao không trả lời?"

"chuyện gì?" - em trả lời một cách cụt ngủn, nghe em trả lời thì bỗng dưng cô không biết nói gì, cứng họng đứng đó nhìn em.

"phiền." - em khẽ cau mày sau đó nói.

"chủ tịch không có gì nói thì đừng phiền tôi tan ca."

"cô bị làm sao?"

"tại sao lại không mua cafe cho tôi nữa?"

"cũng không lên văn phòng tìm tôi nữa." - nghe cô hỏi mà khiến em nhức đầu mà nhăn mặt mệt mỏi đáp.

"muốn uống cafe thì bảo thư ký của cô pha."

"tôi không có nghĩa vụ phải mua cafe cho cô."

"không muốn lên vì không muốn nhìn thấy những hình ảnh phản cảm, hư mắt." - nghe vậy cô khẽ nhướng mày sau đó bật cười, hai tay ép em vào chiếc ghế khiến em bối rối mặt ngơ ngác mà nhìn lấy cô.

"ghen sao?" - em đỏ mặt quay đầu tránh né ánh mắt của cô.

"không có tư cách ghen." - em bình tĩnh mà nói.

"phiền chủ tịch buông ra, đừng để người khác nhìn vào rồi hiểu lầm."

"cô muốn thì về làm với vợ của mình đi." - nói rồi em thẳng tay mà đẩy cả người cô ra sau đó xoay người tiếp tục làm việc.

thấy em cứng đầu cô liền nắm lấy chiếc ghế kéo ra, bất ngờ chiếc ghế bị cô kéo ra theo quán tính mà em hét lên.

"a..." - em hốt hoảng mà nhìn lấy cô.

"chủ tịch..chủ tịch..." - cô kiên quyết mà ép sát lấy em sau đó cúi xuống tại thượng mà ra lệnh.

"cô muốn gì?"

"cô muốn tôi mệt chết sao? Tôi chỉ làm thực tập nhưng lại bị ép tan ca đến đêm."

"bây giờ còn bị cô làm phiền."

"cô muốn tôi phải nhập viện cô mới vừa lòng à?"

"thì sao?" - cô nhìn chăm chăm vào môi em mà đáp.

"cô tiếp cận tôi có ý gì?" - thấy em ngại ngùng mà quay đi thì cô dùng tay khẽ nâng mặt em lên sau đó bảo.

"nói chuyện thì nhìn thẳng vào mặt tôi."  - em khẽ nuốt nước bọt, ở cự ly gần với cô khiến tim em đập loạn, mặt mày đỏ ửng lên vì xấu hổ.

freenbeck - bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ